Sống Sót Trong Quy Tắc Của Thế Giới Tử Vực

Chương 4: Người bạn đầu tiên

Cậu bước ra, bên ngoài có rất nhiều những chiếc xe buýt màu vàng đang xếp dọc thành hàng dài, trên mấy chiếc xe còn được đánh số rất to có thể thấy rõ. Đã có nhiều người lên xe nhưng vẫn còn người họ do dự không dám lên hoặc đang tìm kiếm số xe mình. Cậu cầm tờ giấy lên trên đó có ghi số xe 14, cũng không mất nhiều thời gian để tìm thấy chiếc xe. Bước lên xe cậu đưa số cho người tài xế, người tài xế mặt cúi xuống, bị chiếc mũ che khuất không thể nào nhìn rõ dung mạo, nhận lấy số cậu rồi đưa cho cậu một chiếc vòng tay màu đỏ được đan rất tinh sảo. Cậu bình tĩnh cầm lấy rồi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Trên xe không chỉ có mỗi một mình cậu mà còn nhiều người khác, nhưng đa số có lẽ là người mới vì những người đó trông rất sợ hãi, lo lắng nhìn mọi thứ xa lạ trước mắt, còn mấy người khác trông khá bình tĩnh nói chuyện. Cậu ngồi cuối xe nhìn những người đó, chiếc xe vẫn đang đợi người cho đến khi một người thanh niên cuối cùng vội vàng chạy lên xe thì nó mới bắt đầu khởi động.

"Ha... cuối cũng cùng lên được."

"Anh bạn làm gì mà lâu vậy có biết bọn tôi đợi mình cậu mà những xe khác đã rời đi từ lúc nào rồi."

"Tôi xin lỗi chỉ là..."

"Cậu là người mới à? Thôi mau ngồi vào chỗ của mình đi, đừng ồn ào nữa."

Người thanh niên ấy nhìn xung quanh tìm chỗ nhưng chỗ nào cũng đã có người ngồi rồi, tìm kiếm một hồi mới thấy được một chỗ trống đó là chỗ bên cạnh cậu, không hiểu vì sao bên dưới cạnh cậu còn tận hai chỗ trống mà không ai ngồi bên, rõ ràng như vậy người đeo kính trông nhút nhát kia không dám ngồi cạnh cậu mà lại chen chúc ngồi với hai người bạn mình. Người thanh niên thấy còn chỗ và lại còn tận hai chỗ trống vui vẻ đi xuống đến cạnh người bạn đeo kính ấy mà vỗ vai.

"Nè! Tôi thấy chỗ này chỉ đủ có hai người dưới kia còn chỗ, hay cậu xuống đó ngồi với tôi đi."

Người bạn đeo kính nghe thấy vậy khuôn mặt tái nhợt đi xua xua tay nói.

"Tôi... tôi ngồi cùng họ là được rồi, họ cũng không có ý kiến gì?"

Thấy vậy, người thanh niên không làm được gì, đành đi đến chỗ ngồi cạnh cậu.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Cậu ngước lên nhìn người đó không nói gì lại quay ra nhìn bên ngoài cửa xe. Bên ngoài chỉ toàn lớp sương trắng xóa không có bất cứ thứ gì cây cỏ cũng chẳng thấy chỉ có màn đêm xám xịt. Thấy cậu không nói gì, người thanh niên đó ngồi xuống dựa lưng ra ghế. Chiếc xe yên ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe, cậu lấy trong túi ra hai chiếc kẹo thấy cậu có gì đó người thanh niên liền hỏi.

"Cậu có đồ ăn hả? Cho tôi một cái với."

Cậu bỏ viên kẹo vào miệng liếc nhìn người bên cạnh tính cất đi thì người thanh niên đó giữ chặt cổ tay cậu.

"Tôi xin một cái mà cậu vội vàng dấu đi làm gì?"

"Bỏ ra."

Cậu lên tiếng khiến người thanh niên đó rùng mình một cái, nhìn vào mắt lạnh lùng của cậu người đó mới miễn cưỡng bỏ ra. Cậu nhìn viên kẹo thôi đành làm việc tốt giúp cậu ta vậy, cậu nhém qua cho người thanh niên đó, người đó nhanh tay bắt lấy khuôn mặt lại vui vẻ trở lại.

"He he cảm ơn."

"Mà tôi cũng chưa nói tôi là Hạ Dương cậu tên gì?"

"An Tử."

"Kết bạn làm quen với tôi đi. Nè?"

"Ngủ mất rồi."

Cậu nhắm mắt, người thiếu niên đó cũng chẳng làm phiền cậu nữa, bỏ viên kẹo vô miệng bỗng cảm thấy mắt nặng trĩu mà cũng thϊếp đi.

Kít--- (tiếng xe dừng lại)

Hết.