Vòng Xoáy Mạt Thế

Chương 1: Trọng sinh

"Đau đầu quá..."

Giang Ninh tỉnh dậy trong bóng đêm bao trùm mọi thứ xung quanh, híp lại đôi mắt đôi mắt đau nhức của mình, mùi hôi thối của cống thoát nước khiến anh muốn nôn.

"Đây... Đây là nơi nào?"

Anh không bị đuổi ra khỏi thành phố vì không giao nộp lương thực đúng hạn, lại còn xui xẻo đυ.ng phải làn sóng tang thi khi đang trên đường bỏ chạy thoát thân?

Đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, đây là một căn phòng chưa tới mười mét vuông, bốn mặt đều là tường đá, ngoại trừ một ô cửa sổ lọt sáng và cửa sắt ra, trong này cũng chỉ còn một ít miếng giẻ lau và chăn bông.

Khá giống nhà tù trong tưởng tượng, nhưng một tên rác rưởi không có lương thực không có dị năng ở mạt thế như anh thì sao có tư cách để được giam trong tù.

Giang Ninh lẩm bẩm trong lòng, những vết bầm tím trên người anh chẳng biết có từ lúc nào, từ từ đi đến trước cửa sắt muốn xem quang cảnh bên ngoài ra sao.

Nhìn ra ngoài qua song sắt của cánh cửa, trong khung cảnh tối tăm chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài là một hành lang, cuối hành lang có ánh sáng le lói.

"Hình như là sắt bình thường?"

Anh sờ lên cửa sắt, mang theo cảm giác nghi ngờ trong lòng mà thử siết chặt cơ thể, hai tay dùng một lực nhẹ, muốn bẻ cong cánh cửa sắt này, nhưng phát hiện cơ thể cường tráng khỏe mạnh trước đó của mình đã biến mất tăm, sức lực như trứng chọi đá mà tác động lên cánh cửa sắt.

Giang Ninh vội vàng nhặt mảnh vải vụn trên cánh tay nhỏ lên, ba vết máu vốn phải ở nơi đó lúc này đã không cánh mà bay.

"Chuyện này... Chuyện này không thể nào."

Cả người loạng choang ngã ra đất, đôi mắt của anh vô hồn, trong mạt thế, người không có sức mạnh chẳng khác nào người chết.

Tiếng khóa cửa vang lên vào lúc nào, một người bước vào, trên người mặc đồng phục màu xanh, trong tay còn cầm cây côn sắt.

Đang trong cơn tuyệt vọng nên Giang Ninh chẳng buồn nhấc mí mắt lên, trong đầu mơ hồ nghe thấy một câu: "3527, ra ngoài hóng mát."

Ánh nắng chói chang chiếu lên mặt Giang Ninh, trong lòng anh khó chịu, có hơi khó mở mắt ra được, vết bầm tím trên người ngày càng đau hơn, đầu cũng choáng váng.

Thờ ơ đi đến một bãi đất trống phủ đầy cát và cỏ, cạnh bên được bao quanh bởi một hàng dây thép gai cao ba bốn mét, bên ngoài là một khu rừng sâu vô tận.

Trong nhà tù có bốn khi chính A, B, C và D, anh được nhốt ở khu B.

Thỉnh thoảng sẽ có một số cảnh vệ được trang bị vũ khí hạng nặng mang súng đi tuần tra.

Giang Ninh đờ đẫn đi tới một ụ cát ngồi xuống, nhìn vị trí vết máu trên cánh tay mà trầm ngâm suy nghĩ.

Lúc này một bóng đen phủ xuống chỗ anh đang ngồi, buộc anh phải dời tầm mắt đi, ngẩng đầu nhìn lên.

Đó là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp toàn thân đang nhìn mình, cả khuôn mặt đầy vết sẹo ngang dọc, có mấy đàn em theo sau lưng.

"Tên nhóc này đến khi nào, sao trước đó ông đây chưa từng gặp?"

Người đàn ông nheo mắt lại hỏi đàn em bên cạnh, tên đàn em cao gầy cúi đầu cong lưng trả lời lại.

"Đại ca, trước đó chưa từng gặp, nhưng nghe trưởng ngục bảo mấy hôm trước có một đám côn đồ tụ tập gây rối, hình như gϊếŧ người, có mấy kẻ bị kết an, đoán chừng là tên này."

"Hừ, tên già đó lại thu bao nhiêu tiền của người ta, tụ tập gây sự? Vừa nhìn đã biết là bắt mấy tên thế tội rồi, này nhóc con, ở ngoài còn tiền không, chu cấp cho ông đây, sau này theo ông lăn lộn."

Vẻ kiêu ngạo hống hách trên mặt người đàn ông tỏ vẻ như thể anh ta thống trị tù này.

Nhưng Giang Ninh nắm bắt được cuộc đối thoại của hai người, gϊếŧ người bỏ tù? Tiền? Bên ngoài...

Kết hợp với kinh nghiệm trước đây, một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu anh, anh ngẩng đầu mạnh lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, hỏi một câu.

"Bây giờ là ngày tháng năm nào?"

"Ha ha ha..."

"Đại ca à, tên nhóc này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến điên rồi đi."

Mấy người cười to nhìn Giang Ninh, ngay cả người đàn ông đi đầu kia cũng lộ ra vẻ mặt không vui, thấy không thể bòn rút được gì, anh ta chẳng còn hứng thú gì nữa, mở miệng mắng nhiếc.

"Mẹ nó, đưa thứ đồ gì đến chỗ tạo vậy hả, Lão Hắc, tối nay gọi trưởng ngục tới đây cho tao, siết chặt mớ da thịt lỏng lẻo của nó lại thôi, đi."

Người đàn ông dẫn theo mấy đàn em của mình rời đi, mặt trời ngày càng sáng hơn, thời gian cũng trôi qua từng chút một, loa phát thanh của nhà tù vang lên.

"Bây giờ là 12 giờ trưa ngày 7 tháng 9 năm 2017 theo lịch Hoa Hạ, bản tin thời sự trưa nay là..."

"Ngày 7 tháng 9 năm 2017..."

Đôi mắt vốn đang u ám của Giang Ninh bỗng sáng lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cho đến khi trở về phòng giam, anh mới dần lộ ra nụ cười trong bóng tối.

Trên đường trở về phòng giam, không chỉ có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng sừng sững ở phía xa của thành phố, đôi lúc còn có thể nhìn thấy một vài chiếc ô tô chạy ngang qua, điều này càng khẳng định suy đoán của bản thân hơn.

Anh đã trọng sinh trước khi mạt thế xảy ra, trở thành tù nhân bị kéo ra làm thế thân đang phải cải tạo lao động.

Ngồi khoanh chân trên sàn nhà giam, đôi mắt sâu thẳm của anh trông rất sắc bén trong bóng tối, vẻ phấn khích trên khuôn mặt không còn bị che giấu nữa, một đoạn ký ức sắp phai nhạt đi hiện về trong đầu anh.

Đầu tháng 10 năm 2017 theo lịch Hoa Hạ, sau ngày đen tối đó, mặt đất sụp đổ, trật tự hỗn loạn, nhà cửa đổ nát, trong không khí tràn ngập khói mù.

Chín mười phần trăm người dẫn trên Trái Đất bị nhiễm bệnh trở thành tang thi, ăn máu thịt để sống, thấy người là cắn, báo hiệu cho mạt thế đã đến.

Giang Ninh của kiếp trước là một người thích ở nhà, trong nhà tích trữ rất nhiều nước và lương thực, nửa tháng gắng gượng sống sót sau mạt thế, nhưng anh vừa đẩy cửa sổ ra, thứ đón chào lại là không khí toàn mùi thối rửa, thành phố hoang tàn từ lâu đã không còn phồn vinh nữa.

Anh cũng phải lên thân giả mập của mình rời khỏi nhà, những Giang Ninh rất may mắn, sai sót ngẫu nhiên mà trở thành một Huyết Võ Giả, có được quyền sống sót cơ bản nhất, không bị cắt thành từng mảnh để lấp đầy dạ dày của đồng loại.

"Còn một tháng, kiếp này, có lẽ mình có cơ hội gặp được lĩnh vực đó."

Giang Ninh lẩm bẩm, đôi mắt sáng lên, đó là một lối tắt, một lối tắt giúp người ta trở thành Võ Giả dễ dàng hơn, một con đường của kẻ mạnh chân chính.

Sống lại một đời, lần này anh bị mắc kẹt trong nhà giam, rất nhiều việc bị hạn chế.

Chẳng bao lâu, trong phòng giam nhỏ có một tiếng thở nhẹ phát ra, cảnh ngục đi ngang qua nghi ngờ nhìn người đàn ông gầy gò trước mặt mình đang luyện tập không ngừng, tập luyện bằng sức lực chẳng có bao nhiêu của mình.

Nhưng anh ta không xen vào, dù sao loại người gì trong nhà tù này cũng có, chỉ múc một muỗng nước canh thừa lại, bỏ vào vài chiếc bánh ngô trộn với bùn vào trong chiếc bát vỡ trước cửa như thường lệ rồi bỏ đi.

Giang Ninh tập luyện mệt mỏi ngồi ngay cửa sắt, bưng bát nước canh lên ăn từng chút một, đến khi đáy bát chỉ còn sót lại vài hạt cơm, đưa lưỡi liếʍ sạch tất cả, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến anh vô cùng hài lòng.

Món ăn tưởng chừng như vô vị này lại là thứ anh muốn mà không thể có được ở kiếp trước, vì để sống sót mà ăn cây bỏ, nến không nhờ có thể chất đặc thù của Võ Giả thì đã chết từ lâu rồi.