Vợ Bé Nhỏ Trở Thành NPC Trong Game Sinh Tồn

Chương 27: Ra ngoài

"Meo!" Cậu biết ngay mà, tên này đúng là đồ ngốc mặt lạnh tâm thiện, Kỷ Thần đắc ý vẫy vẫy cái đuôi, sau đó, một cú nhảy vọt lên ngay mặt Đoạn Thừa Cảnh, thừa lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã nhanh như chớp, liếʍ một vòng quanh miệng anh. Lần trước cậu còn chưa kịp nếm được hương vị gì đã bị quăng vào đây, lần này nhất định phải nếm thử cho bằng được!

Đoạn Thừa Cảnh: "..."

"Meo meo!" Chờ anh đến tìm em sau nhé. Kỷ Thần chiếm đủ tiện nghi, còn giơ móng vuốt nhỏ xoa xoa vành tai Đoạn Thừa Cảnh, đây là động tác cậu thích làm nhất trước kia. Chỉ tiếc là lúc này, có lẽ vì bị một con mèo "sàm sỡ" nên đối phương đang kinh ngạc đến mức đơ người ra, chẳng có chút phản ứng nào.

Thực tế, Đoạn Thừa Cảnh quả thật đang kinh ngạc tột độ. Nhưng điều khiến anh khϊếp sợ, ngoài việc bị con mèo lưu manh này bất ngờ đánh lén, còn quan trọng hơn là tiếng thông báo đột ngột vang lên bên tai...

[Ting! Ting! Ting! Phát hiện người chơi bị động kích hoạt dị năng "Hào quang chân ái", kích hoạt "Hào quang chân ái vô địch", chức năng như sau...]

[Ting! Thời gian lựa chọn rút lui trong mười phút đã hết, bắt đầu cưỡng chế rút lui, mười, chín, tám...]

"..."

Một xoáy nước giống như vừa nãy xuất hiện phía sau, Đoạn Thừa Cảnh đột nhiên phản ứng lại, muốn túm lấy móng vuốt của mèo đen để làm rõ tình hình, nhưng cơ thể lại không khống chế được, cứ thế bị hút mạnh vào xoáy nước. Qua đôi mắt mèo màu đen huyền như đá obsidian kia, anh vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc đến mất phản ứng của mình khi biến mất: "... Má nó!"

Kỷ Thần lưu luyến nhìn theo bóng dáng Đoạn Thừa Cảnh biến mất, liếʍ liếʍ môi như đang hồi tưởng dư vị, rồi sau đó lại nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, đúng là đồ nhát gan, mới thế đã bị dọa sợ rồi, còn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Cậu hoàn toàn không hay biết một màn thao tác đầy sơ hở vừa rồi đã gieo vào lòng Đoạn Thừa Cảnh một bóng ma tâm lý và một mớ bí ẩn sâu sắc đến nhường nào...

-

Đây là một thị trấn có quy mô rộng lớn, trên bầu trời thị trấn được bao phủ bởi một mảng trận pháp màu vàng kim khổng lồ, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Một cột sáng vàng kim chói lọi khổng lồ từ trung tâm đĩa tròn thẳng đứng rủ xuống, từ đỉnh cột vàng xuống đến tận chận, lần lượt xếp hàng một trăm cái tên.

Bên ngoài thị trấn được bao bọc kín mít bởi một lớp màng mỏng trong suốt, tạo thành một hình trụ khổng lồ. Thỉnh thoảng có người xuyên qua lớp màng mỏng tiến vào, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đi ra, mà những người qua lại xung quanh dường như chẳng ai cảm thấy kỳ lạ trước hiện tượng này.

Lúc Đoạn Thừa Cảnh lảo đảo bước ra khỏi lớp màng mỏng, đầu óc anh choáng váng quay cuồng, mặt mày tối sầm lại. Ai đó làm ơn giải thích cho anh biết cái quái gì gọi là "Bị động kích hoạt dị năng" mà giọng nói kia thông báo được không? Dị năng còn có thể tự động kích hoạt sao? Phương thức kích hoạt là gì, bị cưỡng hôn ư?

Ngoài khả năng quái đản đó ra, anh thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác. Quả nhiên không phải là dị năng đứng đắn gì mà! Còn có con mèo chết tiệt kia nữa! Và cái thứ gọi là "Hào quang chân ái vô địch" rốt cuộc là cái gì?

Nếu chỉ là tác dụng vớ vẩn thì còn đỡ, nhỡ đâu nó thực sự hữu dụng thì chẳng lẽ mỗi lần muốn dùng thì anh lại phải đi tìm người hoặc con vật nào đó để hôn một cái chắc?

Mẹ nó! Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu Đoạn Thừa Cảnh thầm chửi thề trong lòng.

"Cậu là người mới đến à, bị cưỡng ép rút khỏi thế giới nhiệm vụ đúng không?" Ngay lúc anh đang nghẹn một bụng tức, một giọng nói hòa nhã bỗng vang lên từ phía trước.

Đoạn Thừa Cảnh nhíu mày, cố gắng nén cơn khó chịu trong người rồi ngẩng đầu lên. Người vừa bắt chuyện với anh là một người đàn ông trung niên trông khá hiền lành. Thấy Đoạn Thừa Cảnh chỉ nhìn sang chứ không tiến lại gần, người đàn ông chỉ cười giải thích: "Bị cưỡng ép rút khỏi thế giới nhiệm vụ sẽ khiến cơ thể xuất hiện những triệu chứng khó chịu dữ dội, trường hợp nghiêm trọng có người còn nôn mửa và hôn mê ngay tại chỗ. Chỉ có người mới mới mắc phải sai lầm như vậy thôi."