"Ư! Ư!" Kỷ Thần há to miệng ngơ ngác nhìn Đoạn Thừa Cảnh thuần thục trói người lại rồi cố định trên giường, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại được. Người bạn cùng bàn ngoan ngoãn chỉ biết học tập của cậu đâu rồi? Trước đây sao không phát hiện ra tên nhóc này còn có một mặt xấu xa như vậy chứ?
Nhưng mà, động tác đánh lén trói người lưu loát này nhìn cũng khá là đẹp trai... Kỷ Thần lén la lén lút liếc nhìn Đoạn Thừa Cảnh một cái, rồi lại liếc thêm một cái nữa...
Giải quyết xong thai phụ, Đoạn Thừa Cảnh nhân cơ hội nhanh chóng kiểm tra khắp phòng một lượt, cuối cùng tìm thấy một cuốn nhật ký cũ dưới ghế sofa. Sau khi mở ra, anh phát hiện chủ nhân của cuốn nhật ký này hẳn cũng là một thai phụ, người ấy đã viết cuốn nhật ký này trong thời gian dưỡng thai ở đây:
"Nó đã đạp tôi rồi, tôi có thể cảm nhận được, đây là một đứa trẻ khỏe mạnh, nó là hy vọng của thị trấn chúng ta."
"Thật hy vọng nó có thể nhanh chóng chào đời, cả thị trấn chúng ta đều đang mong chờ."
"Tôi đói quá, tôi đã lâu không ăn gì rồi, nhưng, không thể ăn bọn họ, tôi phải nhịn..."
"Khó chịu quá..."
Rất nhiều trang phía sau chỉ viết nguệch ngoạc ba chữ này, có thể thấy người thai phụ này đã đau khổ đấu tranh với bản năng của mình như thế nào, và rồi, sự kiên trì của cô ấy đã thành công…
"Đứa bé ra đời rồi, nó thật xinh đẹp, cũng thật ngon miệng..."
Mấy ngày sau đó, đều là những lời khen ngợi dành cho đứa trẻ và niềm hạnh phúc của một người mẹ mới sinh con, mãi cho đến trang giấy cuối cùng, vẽ một dấu X màu đỏ tươi thật lớn, trên bề mặt dùng lực mạnh đến mức như muốn xé rách trang giấy để viết: "Nó không nên ra đời! Thị trấn Cao Su mãi mãi là thị trấn Cao Su!"
Xem ra thị trấn này quả thật có thể sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, nhưng thị trấn Cao Su rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đoạn Thừa Cảnh nhíu mày, đóng cuốn nhật ký lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy con mèo đen thích dính lấy mình đang ngơ ngác nhìn mình, anh giật giật khóe miệng rồi xách con vật nhỏ đó lên, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài.
Mèo đen nhỏ như thể đã xảy ra chuyện mới lạ gì đó, trong lòng tràn đầy tò mò về những việc Đoạn Thừa Cảnh sắp làm. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Đoạn Thừa Cảnh như vậy, nên bây giờ, cậu bỗng có cảm giác lén lút làm quen lại lần nữa với người này.
Kỷ Thần nheo mắt, cứ thế bị xách gáy mà không giãy dụa chút nào, mặc cho Đoạn Thừa Cảnh đung đưa mình qua lại, biểu hiện thoải mái đến mức khiến cho Đoạn Thừa Cảnh không nhịn được muốn ném cậu ra ngoài.
...
Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi phòng, thị trưởng đã nhanh chóng chặn anh lại ngay cửa, nheo mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thừa Cảnh một lúc: "Tình hình của Tiểu Liên thế nào rồi?"
Tiểu Liên chính là thai phụ trong phòng, Đoạn Thừa Cảnh bình tĩnh gật đầu nói: "Sau khi uống thuốc bổ do tôi điều chế, lúc này cô ấy đang nằm yên tĩnh trên giường, hiệu quả rất tốt."
Kỷ Thần: "..."
Thị trưởng: "..." Cô ta có thật sự uống thuốc bổ hay không, chẳng lẽ tôi không biết sao? Toàn thân cậu ngoại trừ mùi bột mì ra thì ngay cả một chút mùi máu tanh cũng không ngửi thấy, thuốc bổ cậu điều chế chẳng lẽ được làm từ bánh bao sao?
Nhưng ông ta cũng không thể nói thẳng rằng chỉ có máu thịt của những người ngoại lai này mới có thể trấn an thai phụ, quy tắc không cho phép nói ra điều đó. Đoạn Thừa Cảnh cứ khăng khăng giả ngốc với ông ta, ông ta cũng chỉ có thể coi như không biết, nhưng mà...
"Để tôi vào xem." Thị trưởng lạnh lùng nói với vẻ mặt âm trầm, nhưng bị Đoạn Thừa Cảnh trực tiếp chặn ở ngoài cửa, nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Phương pháp chẩn trị của tôi là độc nhất vô nhị, chưa kết thúc thì không được làm gián đoạn. Bây giờ ông vào, nếu xảy ra chuyện gì khiến đứa trẻ không thể bình an chào đời, ai là người chịu trách nhiệm?"
Kỷ Thần & Thị trưởng: "..."
Một lúc lâu sau, thị trưởng mới buông tay, lạnh lùng ném lại một câu: "Tốt nhất là cậu làm được đến nơi đến chốn, nếu không..."
"Yên tâm, chỉ cần ông không xông vào thì sẽ không có vấn đề gì." Đoạn Thừa Cảnh gật đầu, sau đó cũng không ngăn cản thị trưởng nữa, vui vẻ thoải mái rời khỏi chỗ đó với vẻ mặt quang minh chính đại.