Ngay lúc Kiều An chuẩn bị vào phòng leo lên sân thượng đưa Ngao Bái đi, cánh cửa lớn bỏ hoang kẽo kẹt bị người đẩy ra.
Người đàn ông gầy gò, lưng còng xuống, bắp chân cực kỳ thon thả, đi tất lưới màu đen, phối cùng một đôi giày cao gót màu đỏ cũ kỹ.
Nhìn bóng dáng đó lảo đảo đi vào căn phòng đổ nát, Kiều An híp mắt lại, đồng tử co rút.
"Tôi thật sự hơi tức giận rồi đấy..."
Giọng nói lạnh như băng thì thầm nơi khóe miệng rồi tan biến vào mùi hôi thối. Kiều An không động đậy, tiếp tục nằm rạp trên đống rác.
Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng kêu của đủ loại động vật, vô cùng thê thảm.
Đúng lúc này, Kiều An chống tay vào cửa sổ nhẹ nhàng nhảy vào. Thân hình cô nhỏ nhắn, lúc đi lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào, mũi chân chạm đất, di chuyển giữa vô số rác thải như một con mèo tao nhã.
Ngự Thú tộc không chỉ có thể nghe hiểu các loại ngôn ngữ của thú vật, tự nhiên cũng có thể học tất cả bản năng của thú. Lúc này cô giống như một con mèo linh hoạt đang từ từ tiếp cận.
Người đàn ông đứng trong căn phòng bẩn thỉu, cầm một cây kim dài tùy tiện đâm mạnh vào con chó lớn đang chảy máu khắp người. Nghe tiếng rêи ɾỉ ngày càng yếu đi, hắn dường như cảm thấy nhàm chán, ném vật trong tay xuống.
"Vẫn là mấy người đàn bà kia thú vị hơn. Hì hì, vừa căm ghét chửi rủa, vừa không ngừng cầu xin tha thứ với ta. Ha ha ha, chỉ tiếc là gần đây không thể chơi mấy trò đó nữa, thật là khó chịu."
Suy nghĩ điên cuồng không thể kiềm nén khiến người đàn ông ngứa ngáy toàn thân, hắn đành phải đạp thêm mấy cái lên người con chó lớn.
Ngay lúc con chó lớn sắp từ bỏ hy vọng, đôi mắt nó đột nhiên sáng lên, một bóng người như ma quỷ xuất hiện sau lưng người đàn ông.
"Thích chơi trò chơi không? Hay là để tôi chơi cùng anh, thế nào?"
Bộ đồ thể thao rộng rãi che đi đường nét cơ thể, khẩu trang che khuất khuôn mặt, dưới vành mũ lưỡi trai, ánh mắt Kiều An lạnh như băng.
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào đáng yêu như vậy, người đàn ông đột nhiên quay đầu lại, trong tay lại đang nắm một con dao phẫu thuật, trực tiếp vung tới.
Kiều An dường như đã chuẩn bị từ trước, xoay người nhảy lên, lại đáp xuống đất không một tiếng động, thậm chí không làm tung lên chút bụi nào. Móng tay cô dần dần dài ra, cong lại, lộ ra đường cong sắc bén.
"Tôi thích nhất là chơi trò chơi..."
Tại sao cô lại trở thành tội phạm khiến cả thiên hà nghe danh đã sợ mất mật, chính là vì cô thích chơi trò chơi. Săn đuổi là bản năng của động vật; vây bắt, tàn sát, đều sẽ trở thành niềm vui trong quá trình chơi.
"Đàn bà à? Tao thích nhất là chơi trò chơi với đàn bà!"
Người đàn ông tưởng Kiều An tay không tấc sắt, không hề để tâm. Nhưng khi móng tay đâm vào da thịt, ngạnh ngược xé rách máu thịt, hắn mới bắt đầu rú lên đau đớn.
Nghe thấy tiếng của người đàn ông, Ngao Bái vốn đã dần mất sức lại dấy lên khát vọng sống, không ngừng giãy giụa.
Kiều An với vòng eo mềm mại đến khó tin, lúc lại dùng vuốt sắc đâm vào ngực người đàn ông, hắn lại bắt đầu cầu xin tha mạng.
Máu thịt tanh hôi còn sót lại trên ngạnh ngược ở đầu ngón tay Kiều An, nhưng khóe miệng cô lại nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh ngấn nước lại chỉ có một mảnh lạnh lẽo.
…
Hắn là con trai của một người nhặt rác, sinh ra trong đống rác này. Mẹ hắn là một người phụ nữ vô tội nhưng trí tuệ có hạn, sau khi sinh ra hắn thì càng trở nên điên loạn hơn, rất nhanh đã bị người gọi là cha kia chôn vùi dưới đống rác.
Cứ thế hắn lớn lên từng chút một, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông khiến người ta buồn nôn kia nằm trong đống rác uống đủ loại rượu nhặt được rồi ngủ say sưa.
Nhưng hắn lại luôn nhớ một câu nói: Rác là thứ tốt đấy, vì mùi hôi thối, tất cả mọi người đều tránh xa nơi này. Ở đây không chỉ có rác, mà còn có cả tội ác thối rữa!