Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh Pháo Hôi Nữ Xứng

Thế giới 1 - Chương 26

Thiếu nữ dáng người yểu điệu, trên người là áo sơ mi trắng đơn giản phối với váy xếp ly, nhưng bộ trang phục bình thường này mặc trên người cô lại có thêm một loại hương vị động lòng người.

Áo sơ mi trắng bó sát người phác họa vòng eo mềm mại mà thon thả, thon gọn không đầy một nắm tay, cánh tay ngọc như ngó sen tuyết, đôi chân thẳng tắp thon dài, làn da trắng đến mức gần như chói mắt, đường cong mềm mại cân đối, như băng cơ ngọc cốt, quyến rũ người ta vuốt ve.

"Cửu gia?" Không khí đột nhiên yên tĩnh, người phụ trách lau mồ hôi, theo bản năng nhìn theo tầm mắt chăm chú của Thích Quân, cửa phòng riêng đối diện khép hờ, cách âm tốt nên hoàn toàn không phân biệt được gì.

"Không có gì." Thích Quân cụp mắt, hơi nắm chặt chuỗi tràng hạt tròn trịa, dường như vô tình hỏi: "Trong phòng riêng đối diện có ai?"

Người phụ trách này biết, đây cũng không phải là bí mật gì, hắn ta không nghĩ sâu xa liền trả lời thẳng: "Là đám công tử nhà họ Lục, nhà họ Đàm, à đúng rồi, hình như còn có tiểu thư nhà họ Ôn."

Là cô gái nhà họ Ôn sao?

Mắt Thích Quân tối sầm lại, đột nhiên lại hỏi: "Hình như sắp khai giảng cấp ba rồi?"

"Đúng vậy, nhưng đối với đám thiếu gia tiểu thư này mà nói, khai giảng hay không cũng không ảnh hưởng gì, dù là nhất trung khai giảng, phòng riêng vẫn được đặt trước quanh năm." Người phụ trách theo bản năng giải thích: "Đương nhiên, phòng riêng trên tầng thượng vẫn còn chỗ trống, nếu Cửu gia..."

"Vậy thì giúp tôi đặt trước một phòng." Thích Quân cười khẽ khó dò, liếc mắt qua cánh cửa phòng riêng khép hờ, rồi từ từ thu hồi tầm mắt.

Nhất trung... sao?

Mặt trời đỏ rực rơi xuống phía tây, đám mây rực rỡ như dải lụa bảy màu trong tay chức nữ, lốm đốm phát sáng.

Khi Nhan Nặc và Ôn Nhã Vy trở về Nam Đại Viện, đã là lúc nhá nhem tối, Ôn Tư Niên đang chăm chú đọc tài liệu trải trên đầu gối, thấy họ bước vào, sợi dây xích mảnh vàng nửa bên kính mắt khẽ lắc lư, bình tĩnh ngẩng đầu: "Về rồi à?"

Ôn Nhã Vy thân mật nắm tay Nhan Nặc, trực tiếp kéo cô cùng ngã vào chiếc sofa mềm mại, không quên trả lời: "Đúng vậy, anh hai, em nói cho anh biết, hôm nay em và Nặc Nặc đi dạo trung tâm thương mại lại gặp Lục Duệ bọn họ, anh nói có trùng hợp không?"

"Lục Duệ?" Giọng nói của Ôn Tư Niên khó phân biệt vui buồn, tầm mắt nhìn về phía thiếu nữ.

Nhan Nặc cũng nhân tiện tựa vào chiếc sofa mềm mại, đôi mày thanh tú khẽ cong lên vì vui vẻ, như một con mèo con mềm nhũn vui sướиɠ nằm lộ cái bụng hồng hào, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu trả lời: "Đúng vậy, anh Tư Niên."

"Hôm nay cây cổ cầm được đấu giá trước đó đã được chuyển đến, anh đã cho người đặt ở phòng nhạc trên tầng ba, nếu Nặc Nặc rảnh muốn tập đàn, cứ lên tầng là được, cửa đều mở."

Ôn Tư Niên không dừng lại quá lâu ở chủ đề Lục Duệ, mà từ từ thu lại tài liệu trên đầu gối, dời tầm mắt đi.

Ôn Nhã Vy suýt chút nữa nhảy dựng lên không vui, vô cùng bất bình: "Sao không đặt ở phòng nhạc tầng hai? Nặc Nặc cũng có thể ở cùng em mà!"

Phải biết rằng, quan hệ giữa hai anh em họ tuy tốt, nhưng đều tuân thủ nguyên tắc, không bao giờ tự ý bước vào lãnh địa riêng tư của nhau, giống như Ôn Tư Niên rất ít khi đến gian phòng bên trong tầng hai, Ôn Nhã Vy cũng gần như chưa từng lên tầng ba.