Vạn Nhân Mê Xuyên Nhanh Pháo Hôi Nữ Xứng

Thế giới 1 - Chương 3

Trong biệt thự, Ôn Nhã Vy ngồi trên sofa, buồn chán ném điện thoại sang một bên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ xám xịt “bị loại”, lại một lần nữa cô ấy thất bại trong trò chơi.

“Anh, nói xem mẹ nghĩ gì vậy, lại để một người lạ mặt sống chung nhà với chúng ta.” Ôn Nhã Vy bĩu môi, vẻ mặt đầy không hiểu và oán trách.

Chàng thanh niên bên cạnh cao ráo, khuôn mặt thanh tú, sống mũi thẳng, đeo một cặp kính gọng vàng nửa viền. Ánh mắt sau tròng kính lạnh lùng, không chút gợn sóng. Giọng nói của Ôn Tứ Niên nhẹ nhàng, nhưng lại toát lên sự thờ ơ không màng đến ai: “Em cũng nói rồi, đó là người lạ.”

Tứ Niên thong thả lật trang kế hoạch đang đặt trên đùi, thần sắc tập trung.

“Cũng phải.” Nhã Vy lẩm bẩm, rồi lại cầm điện thoại lên.

Khi vô tình ngẩng đầu, Ôn Nhã Vy chợt nhìn thấy thiếu nữ đang đứng ở cửa. Dáng người cô gái thon thả, đôi mắt to trong veo, lông mi dày cong tự nhiên, khiến người ta không khỏi sinh lòng thiện cảm.

Nhã Vy đứng dậy, ánh mắt sáng rực, sự yêu thích hiện rõ trên khuôn mặt.

“Chị Nhã Vy, anh Tứ Niên, chào hai người. Em là Nhan Nặc, mọi người có thể gọi em là Nặc Nặc.” Thiếu nữ có giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như tiếng ngọc rơi, lại tựa suối nước trong lành, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

Ôn Tứ Niên từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sau tròng kính lạnh lùng khẽ chớp, ngón tay thon dài của hắn không tự chủ run nhẹ, rồi khẽ xoa xoa.

“Em có phải là Nặc Nặc mà mẹ chị thường nhắc đến không? Đáng yêu quá đi!”

Ôn Nhã Vy chọn cách quên đi sự khó chịu trước đó của mình, vẻ mặt nhiệt tình ôm lấy eo thon của thiếu nữ, nửa ôm nửa đỡ Nhan Nặc ngồi xuống chiếc sofa mềm mại.

Trời ơi, sao mẹ cô ấy không nói trước, hóa ra em họ Nặc Nặc lại xinh đẹp và ngoan ngoãn đến thế, giống như một miếng bánh ngọt tan chảy trong miệng, mềm mại và ngọt ngào, khiến người ta muốn ôm ấp mãi.

Hai người thân thiết, vài sợi tóc đen mượt của thiếu nữ rủ xuống vai Ôn Nhã Vy, xung quanh thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, khiến người ta không thể không muốn lại gần hơn.

Khoảng cách giữa họ quá gần, Nhan Nặc cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn quay đi chỗ khác, nhưng nhớ đến nhiệm vụ hệ thống đã giao, cô cố gắng kiềm chế, chỉ là làn da trắng mịn của cô đã ửng lên một màu hồng nhạt, càng thêm quyến rũ.

“Chị Nhã Vy.” Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng, mang chút ngại ngùng, giống như một chú mèo con đang làm nũng, đưa bàn chân mềm mại vỗ nhẹ, không đau nhưng lại khiến người ta thấy ngứa ngáy.

Trong lúc di chuyển, áo sơ mi của thiếu nữ hơi xốc lên, lộ ra một đoạn eo thon trắng muốt, tựa như tuyết mùa xuân tan chảy, mềm mại và ấm áp.

Ngón tay Ôn Tứ Niên khẽ căng lại, ánh mắt sau tròng kính càng thêm tối tăm, hắn bình thản gọi: “Nhã Vy.”

Nhận được lời cảnh báo từ anh trai, Ôn Nhã Vy mới miễn cưỡng buông eo thiếu nữ, ngồi thẳng người, nhưng vẫn sát bên Nhan Nặc, như chợt nhớ ra điều gì đó, cười nhẹ với vẻ hối lỗi.

“Nặc Nặc, xin lỗi em nhé, chắc em hơi hoảng hốt phải không? Thật ra chị luôn muốn có một cô em gái như em, nên vừa nhìn thấy đã không kìm được.”

Ôn Nhã Vy khẽ cọ đầu vào vai thiếu nữ, đôi mắt sáng long lanh.

“Không sao đâu ạ.” Nhan Nặc vội vàng vẫy tay, đôi mắt đẹp khẽ cong: “Em cũng rất thích chị Nhã Vy.”

“Vậy thì tốt quá.” Ôn Nhã Vy giả vờ thở phào nhẹ nhõm, cười nói vui vẻ: “À, chị đã nhờ dì Lý dọn dẹp mấy phòng trên tầng hai rồi, lát nữa chị sẽ cùng em đi chọn nhé. Chị nhớ hình như em học nhạc phải không? Trên tầng hai còn có phòng đàn nữa, em muốn cùng đi xem không?”

Ôn Tứ Niên ngẩng đầu nhìn Ôn Nhã Vy, thần sắc khó hiểu.