Vị khách đó đã đến quán từ một tiếng trước, dường như cứ mãi phân vân không biết nên chọn loại đồ uống nào, đến giờ vẫn chưa gọi món.
Đóa Hồng của Sigrid không ngại thỉnh thoảng tiếp đãi vài vị khách cháy túi, đặc biệt là vào ngày có được một "tin tình báo quán rượu" cực kỳ giá trị như hôm nay, mức chi tiêu của khách chắc chắn sẽ cao hơn hẳn ngày thường.
"Chàng trai, muốn dùng một ly rượu hạt thông đặc trưng của quán không?" Bà chủ đặt chiếc đĩa đang lau dở xuống, đi tới bên cạnh vị khách này.
"Vâng, cho tôi món đó đi ạ." Đối phương gật đầu.
Nhưng tay bà chủ đang viết hóa đơn lại khựng lại. Bà nghi ngờ nhìn vị khách trước mặt, rồi hỏi: "Chàng trai à, tuy hỏi thế này có thể hơi mạo phạm, nhưng mà... năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tám tuổi ạ."
Vẻ mặt bà chủ trở nên hơi phức tạp.
Bà quay người vào bếp sau rồi không biết đang loay hoay làm gì đó, cuối cùng bưng ra một chiếc cốc bụng phình cỡ lớn thứ thiệt, đặt xuống trước mặt vị khách ngồi trong góc.
Hơi nóng vẫn còn bốc lên từ miệng cốc, hương thơm đậm đà theo hơi nóng cứ thế xộc thẳng vào mũi.
Vị khách kỳ lạ này im lặng trong giây lát.
"Tôi nhớ là tôi đã gọi rượu hạt thông." Anh nhìn chiếc cốc trước mặt.
Bên trong là chất lỏng màu trắng sữa ngọt ngào, nhìn thế nào cũng giống thứ gì đó như sữa.
"Trẻ con không được uống rượu đâu." Đóa Hồng của Sigrid vừa nói vừa nhanh nhẹn thu hết các thực đơn rượu trước mặt vị khách.
"Nhưng tôi đã mười tám tuổi rồi." Vị khách nhấn mạnh.
"Vậy thì tuyệt quá nhỉ!" Bà chủ đáp lại qua loa cho có lệ, rút tờ thực đơn cuối cùng từ dưới khuỷu tay vị khách ra: "Mười hai năm nữa là có thể gia nhập hàng ngũ người lớn rồi!"
Bà vốc một nắm kẹo màu xanh lá cây từ chiếc giỏ nhỏ đặt cạnh quầy, đặt xuống trước mặt vị khách nhỏ chưa đủ tuổi này như để dỗ dành.
Vị khách lại im lặng.
Anh trông như đang cố tiêu hóa một tin tức khó hiểu nào đó. Bà chủ đã gặp quá nhiều những đứa nhóc vị thành niên muốn vào quán rượu lừa rượu uống, tuy thấy đứa trẻ này không phải người trấn Sigrid, nhưng cũng không để ý thêm nữa.
Rượu đã sớm được bưng đến bàn của người tung tin, nhiều đến mức gần như chất đầy chiếc bàn gỗ hồng sắc rộng rãi, khắp nơi đều là mùi thơm của bọt rượu hạt thông.
Người tung tin rất hưởng thụ sự tiếp đón này, bộ ria mép cong vυ't của gã cứ nhếch lên nhếch xuống, gã sảng khoái nói hết những gì mình biết...