Vạn Nhân Mê Mềm Yếu Mỗi Ngày Đều Sinh Tồn Trong Tu La Tràng

Chương 7

Anh ta… đã đứng nhìn mình từ lúc nào thế?

Nhất là với cái tính hay mơ mộng của mình, mỗi khi làm việc một mình hoặc mấy việc nhàm chán lặp đi lặp lại, cô lại thích tự tưởng tượng ra một cuốn tiểu thuyết, bản thân chính là nhân vật chính trong đó.

Mà đã nhập vai rồi thì còn nói cả lời thoại thành tiếng, đến mức chính mình cũng chẳng hề hay biết.

Vừa rồi cô còn đang tưởng tượng mình là vị cứu tinh của thế giới, sẵn sàng hy sinh để cứu vớt chúng sinh, tự cảm động đến phát khóc luôn đấy.

Cho nên cái cảnh cô vừa khóc vừa lẩm bẩm nói một mình đó… liệu có bị anh ta nghĩ là bị thần kinh không?

Giang Hữu ngượng ngùng cầm chiếc khăn lau, đứng dậy khỏi sàn, lúng túng quay sang nhìn anh.

Có vẻ anh vừa mới tắm xong, quần áo trên người cũng đã thay bộ khác.

Hai tay khoanh trước ngực, anh nghiêng người tựa vào khung cửa, ánh mắt màu hổ phách lấp lánh ánh cười, như một con rắn đang ẩn mình trong bóng tối.

Mà khi cô nhìn sang, ánh mắt ấy lập tức cuốn chặt lấy cô, như thể vừa quấn quanh, vừa phơi bày nanh độc và thè lưỡi chực chờ cắn vào tim.

Không được, không được, bị nhìn như vậy tim cô chịu không nổi! Giang Hữu đỏ bừng mặt, vội vã quay đi nơi khác.

Tại sao? Tại sao ở ngoài đời thực lại có một chàng trai đẹp trai như thế chứ?

Nếu là trên mạng, cô nhất định phải “liếʍ” màn hình vài cái, rồi còn bình luận mấy câu mặn mòi nữa cơ!

May mà… nhìn vẻ mặt của anh ta không có gì bất thường, chứng tỏ chắc chưa nghe thấy mình lảm nhảm vừa rồi.

“Xong chưa?”

Hạ Ngôn nhắc lại bằng giọng điệu lười biếng, nghe cứ như đang tình tứ giữa mấy cặp đôi yêu nhau vậy.

Giang Hữuchẳng hề nghĩ đây là kiểu cưa cẩm gì cả. Chuyện kiểu hoàng tử yêu lọ lem thì trên đời chắc có thật đấy, nhưng chắc chắn không xảy ra với cô.

Hơn nữa, từ lúc hai người gặp nhau đến giờ cũng chỉ mới nói với nhau vài câu, đến cả nằm mơ giữa ban ngày cô còn không dám mơ mộng nhiều đến thế.

Cô cụp mắt xuống, thành thật trả lời:

“Vẫn còn một chút nữa. Có chuyện gì sao?”

Rõ ràng nhìn thì anh ta trạc tuổi mình, mà cô lại vô thức xưng hô đầy lễ độ.

“Sắp đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta chuẩn bị xuống ăn thôi.”

Hạ Ngôn nói ra điều đó một cách hết sức tự nhiên, khiến Giang Hữu đứng ngây người ra vì tưởng mình nghe nhầm.

Gì cơ? “Chúng ta chuẩn bị xuống ăn” là sao? Cô với anh ta thân đến mức đó à?

Không thấy có gì mập mờ cả, chỉ là… cái kiểu tự nhiên quá mức của anh ta làm cô thấy vừa ngượng vừa khó hiểu.

Mà bây giờ hai người đứng đối mặt gần đến thế, tim cô chịu sao nổi?

Lỡ như lúc ăn lỡ làm gì mất mặt trước trai đẹp, cô nhất định sẽ trực tiếp thăng thiên ngay tại chỗ, rời khỏi Trái Đất đi sống ở hành tinh khác luôn cho rồi!