Dừng lại ở cửa phòng của Bạch Lai Ân, vừa định mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.
Bạch Lai Ân vừa họp xong trở về thì phát hiện Tô Yêu Yêu không thấy đâu, anh lo lắng đến mức lập tức ra ngoài tìm kiếm, đúng lúc này lại gặp Thuỵ Cách ở cửa, mà Yêu Yêu thì đang được hắn ta ôm.
Bạch Lai Ân khẽ nhíu mày, Yêu Yêu sao lại ở trong vòng tay của Thuỵ Cách? Họ thân thiết đến vậy từ khi nào?
“Lai Ân!”
Tô Yêu Yêu vừa nhìn thấy Bạch Lai Ân đã nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra muốn được anh ôm một cái.
Bạch Lai Ân thuận tay đón lấy, cô nàng nhỏ bé mềm mại lại trở về bên cạnh anh, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Thuỵ Cách thì không vui khi nhìn vòng tay mình trống rỗng, hương thơm ngọt ngào và cảm giác mềm mại thuộc về cô nàng nhỏ bé ấy đã biến mất.
Lúc này, Tô Yêu Yêu mỉm cười ngọt ngào với Thuỵ Cách: “ Thuỵ Cách, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Nụ cười xinh đẹp của cô khiến tim Thuỵ Cách khẽ rung động, vành tai anh cũng đỏ ửng.
“Không có gì.”
“Yêu Yêu, sao cô lại ở cùng Thuỵ Cách vậy?” Bạch Lai Ân dò hỏi, lúc họp thì Thuỵ Cách còn tỏ ra rất đối địch với cô, đừng nói là đã làm gì bắt nạt cô rồi đó.
“Là do tôi đói, Thuỵ Cách mời tôi về phòng anh ấy, nếm thử dưỡng chất vị trái cây.” Tô Yêu Yêu thành thật trả lời.
Thuỵ Cách khoanh tay trước ngực, trong lòng khinh thường, trừng mắt nhìn Bạch Lai Ân.
Anh ta giấu người đẹp trong phòng thì anh không nói gì, anh chỉ là đưa người về phòng ăn chút đồ mà anh ta đã đề phòng như gặp trộm, hừ!
Nghe vậy, Bạch Lai Ân mới chợt nhận ra, anh quên không chuẩn bị đồ ăn cho cô nàng nhỏ này.
“Là tôi không chăm sóc tốt cho cô.”
Tô Yêu Yêu lắc đầu, “Không đâu, Lai Ân rất tốt, vết thương ở chân tôi là anh băng bó phải không?”
“Ừ.” Bạch Lai Ân gật đầu.
Tô Yêu Yêu mỉm cười tiến gần, thì thầm vào tai anh: “Cảm ơn anh, Lai Ân.”
Mặt Bạch Lai Ân lập tức đỏ lên, trong lòng rối bời.
Thuỵ Cách thấy hai người thân mật như vậy, nghiến răng nghiến lợi, liên tục tự nhủ: chỉ là một kẻ vô dụng thôi mà, nhưng tại sao mình lại để ý đến vậy chứ?
Bạch Lai Ân trấn tĩnh lại, nghĩ rằng Yêu Yêu cũng nên nghỉ ngơi rồi, nên nói với Thuỵ Cách: “Vậy thì cảm ơn Phó tướng Thuỵ Cách, đêm đã khuya, anh ngủ sớm đi.”
Nói xong liền định quay vào phòng đóng cửa, nhưng lại bị bàn tay to của Thuỵ Cách ngăn lại.
Khóe miệng Thuỵ Cách khẽ nhếch lên, mang theo vài phần nguy hiểm, ánh mắt liên tục đảo qua giữa Yêu Yêu và Bạch Lai Ân.
“Anh nói sẽ dành đãi ngộ cao nhất cho cô ấy, đừng nói là bắt cô ấy ngủ chung giường với anh đấy nhé?”
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, tâm trạng hắn lại càng tệ.
Tô Yêu Yêu sững sờ, đúng rồi, đây là phòng của Bạch Lai Ân, nếu cô chiếm giường anh, vậy thì anh ngủ ở đâu?
Bạch Lai Ân nghiêm túc nói: “Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị một căn phòng hoàn toàn mới cho Yêu Yêu. Hôm nay gấp quá, chưa kịp mua sắm đồ đạc, chỉ có thể tạm để cô ấy ngủ trong phòng tôi, còn tôi sẽ ngủ ở phòng trống khác.”
Ý là, điều anh nghĩ sẽ không xảy ra.
“Hừ, tốt nhất là vậy.”
Nghe câu trả lời khiến mình hài lòng, Thuỵ Cách mới chịu buông tay, quay người trở về phòng mình.
Bạch Lai Ân bế Tô Yêu Yêu đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
“Tôi sẽ đợi cô ngủ rồi mới rời đi.”
Tô Yêu Yêu thì hơi ngại ngùng, cô cảm thấy mình như chim khách chiếm tổ chim sẻ, “Hay là… để tôi ngủ ở phòng trống đi.”
Bạch Lai Ân mỉm cười: “Không cần thấy ngại, cô chịu dùng phòng tôi là vinh hạnh của tôi.”
“Trước khi ngủ cô có cần gì không? Tôi có thể giúp cô.”
Nhìn ánh mắt chân thành của Bạch Lai Ân, Tô Yêu Yêu ngập ngừng nói: “Tôi… tôi muốn tắm một chút.”