Vừa ăn được miếng đầu tiên thì nghe thấy tiếng xôn xao không xa.
Thời điểm này có không ít bạn học đến nhà ăn tìm đồ ăn, Tần Đại là một trong năm trường đại học hàng đầu cả nước, phần lớn sinh viên đều "cày" như bạn học cũ của cậu, đều dậy khá sớm.
Giang Dung tò mò nhìn sang, thấy người bạn cùng phòng có ngoại hình và khí chất hàng đầu của cậu đang vừa đi vừa gật đầu đáp lại lời chào hỏi của mọi người.
Khóe miệng Hạ Tư Minh hơi nhếch lên, đáp lại rất lịch sự, phong độ ngời ngời, anh có vẻ dịu dàng, nhưng thật ra lại lạnh lùng, bởi vì anh đối xử với ai cũng như nhau, không phải cứ cười một cái là có thể trở nên dịu dàng, trong xương tủy người này đã có một ranh giới rất sâu với người khác. Cũng chính vì vậy, học trưởng Hạ khó chinh phục khiến cho các đàn em nam nữ mê mẩn, có người gan dạ còn trực tiếp đến hỏi xin wechat khi anh đang xếp hàng mua bữa sáng, có thể không xin được, nhưng có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng hoàn mỹ của học thần, một ngày cũng trở nên hạnh phúc rồi.
Đôi khi, hạnh phúc của con người đến rất đơn giản, một lời khen ngợi, một nụ cười giản đơn.
Giang Dung nhìn một chút rồi tập trung vào bữa sáng của mình, nhân vật nổi tiếng trong trường như vậy trước giờ không có quan hệ gì nhiều với cậu. Ở trường đại học trước đây của cậu, cũng có những nhân vật nổi tiếng, nhưng phần lớn đều là Alpha hoặc là Omega, còn Beta thì luôn bị xã hội bỏ qua, có đẹp trai đến mấy mà không có tin tức tố, thì họ cũng là một nhóm người tự nhiên bị xã hội cô lập.
Mặc dù ngày nào cũng hô hào nhân quyền, hô hào mọi người bình đẳng, nhưng địa vị xã hội của họ đã sớm chia thành các cấp bậc khác nhau.
Đang nghĩ ngợi có chút xuất thần, liền thấy hai bóng người ngồi xuống đối diện cậu, trong đó có một người tự nhiên nói chuyện.
"Tôi nói nè Hạ Tư Minh, cậu có chút tự nhận thức về mức độ nổi tiếng của mình được không, lần sau đến nhà ăn, cậu dán chặt khẩu trang lên mặt đi, đôi giày tôi mới mua bị ai đó giẫm lên một dấu chân to tướng, sáng sớm tinh mơ, thật là bực mình."
Anh ta là nạn nhân của sự nổi tiếng của Hạ Tư Minh!
"Vậy cậu đừng đi cùng với tôi."
"Này, không được, đi cùng với cậu, hoa khôi của trường còn nói chuyện với tôi nhiều hơn hai câu đấy."
"Vậy thì ngậm miệng lại."
Đi cùng với Hạ Tư Minh là bạn thân của anh, Đinh Ngạn.