Hạ Thất Nguyệt chợt thấy đau đầu, Hoắc An Bình này ghét cô không kém gì lão phu nhân, mấy lần cô đi khám bệnh, đều nghe người ta bàn tán, An Bình thiếu gia đã mấy lần muốn gϊếŧ cô để trả thù cho cha mình.
Bây giờ Tam gia là người đứng đầu, thân phận của gia đình người ta tất nhiên trở nên khác biệt, đều ngồi cùng bàn với lão phu nhân.
Tam phu nhân Quách Giai Anh ghé vào tai lão phu nhân, nói nhỏ: "Mẹ, vẫn nên để Hạ Thất Nguyệt đến đây ngồi thì hơn. An Bình rất ghét cô ta, ngồi cùng bên đó lỡ như giữa chừng xảy ra chuyện gì thì không hay. Dù sao cô ta cũng là quả phụ của đại ca, ngồi bàn chính cũng không quá đáng, còn thể hiện sự độ lượng của mẹ. Chúng ta còn đang trông cậy vào cô ta hoàn thành bức tranh thêu cho thương nhân Nam Dương kia nữa!"
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Hơn năm mươi thợ thêu, ta không tin chúng ta chỉ trông cậy vào cô ta."
Tam phu nhân lại nói: "Mẹ, lời này của mẹ không sai, nhưng trước khi thương nhân Nam Dương chọn được người, hôm nay hơn năm mươi thợ thêu tham gia thử việc, không ai được xảy ra chuyện gì."
Lão phu nhân gật đầu, nhìn Tam phu nhân: "Lão Tam năm đó vừa mắt con, quả thật là nó có mắt nhìn người."
Câu nói này của lão phu nhân, thoạt nghe thì như đang khen ngợi vợ chồng Tam gia.
Nhưng nghĩ kỹ, bà vừa khen vừa mỉa mai họ.
Hạ Thất Nguyệt còn chưa kịp ngồi xuống thì Yến Tử đã đến, nói: "Dương quản gia, lão phu nhân bảo Đại phu nhân ngồi bàn chính."
Dương Trí ngẩn người, sau đó cười nói: "Đúng, đúng, đúng, là lão Dương hôm nay đầu óc lú lẫn, Đại phu nhân đáng lẽ phải ngồi bàn chính. Đại phu nhân, xin mời!"
Bàn chính đều là những nhân vật quan trọng của Hoắc gia, lão phu nhân ngồi chủ tọa, hai bên là vợ chồng Nhị gia, vợ chồng Tam gia và mẹ của Tam gia là Huệ Ninh. Sau đó là nhân vật chính của đêm nay, Cố Minh Thần, cộng thêm Hạ Thất Nguyệt, vừa đủ tám người.
Vị trí duy nhất mà Hạ Thất Nguyệt có thể ngồi là giữa Cố Minh Thần và Nhị phu nhân Lưu Tú Phương.
Bữa tiệc diễn ra náo nhiệt và phô trương, mọi người cụng ly, trò chuyện rôm rả, vui vẻ hòa thuận.
Nhìn kỹ, vẫn có thể thấy có người rất nhàm chán, ngay cả những câu xã giao cũng chỉ là cho có.
Trong bữa tiệc, mọi người liên tục kính rượu Cố Minh Thần, Tam gia và lão phu nhân, nên Hạ Thất Nguyệt không kính rượu cũng không được, cuối cùng, cô đứng dậy chỉ kính lão phu nhân một ly.
Lão phu nhân cũng không làm khó Hạ Thất Nguyệt trong trường hợp này, uống rượu xong, nhưng không nói vài câu với Hạ Thất Nguyệt thì bà vẫn cảm thấy khó chịu, liền cau mày, nghiêm nghị nói: "Sau này không có việc gì thì đừng ra ngoài nữa, Đại phu nhân của Hoắc gia mà bị đám người tị nạn vây quanh, truyền ra ngoài, cô không cần mặt mũi, nhưng Hoắc gia cần."
Có người nhìn Hạ Thất Nguyệt với ánh mắt phức tạp, đặc biệt là Nhị phu nhân, nhưng cũng có người nhìn cô với ánh mắt hả hê, dường như rất mong chờ những lời nói và hành động tiếp theo của cô.
Tuy nhiên, Hạ Thất Nguyệt chỉ bình tĩnh gật đầu với lão phu nhân, nói: "Con biết rồi, lão phu nhân."
Thực ra, trong lòng cô đã thầm mắng mấy chục câu rồi.
Bầu không khí náo nhiệt, hòa hợp bỗng chốc trở nên kỳ lạ, mấy bàn khác cũng không còn sôi nổi nữa, ai nấy đều vểnh tai lên, muốn nghe lão phu nhân dạy dỗ quả phụ tiếp.