Hạ Thất Nguyệt hoang mang ngồi dậy.
Không đúng, tất cả mọi người xung quanh đều mặc đồ tang, trang phục và kiểu cách hoàn toàn không giống thế kỷ 21.
Trong ký ức, cô bị người nhà bệnh nhân đâm một nhát dao, chẳng lẽ, nhát dao đó đã đâm xuyên qua cô, đưa cô xuyên không?
Cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, lão phu nhân ra lệnh: "Còn đứng đó làm gì? Mau đè nó xuống, đóng nắp quan tài lại."
Quan tài?
Hạ Thất Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện mình đang ngồi trong quan tài, toàn thân nổi da gà, vội vàng bò ra ngoài.
"Bắt lấy nó, nhét lại vào quan tài."
Một tiếng hiệu lệnh vang lên, Hạ Thất Nguyệt thấy rất nhiều người chạy về phía mình. Cô chạy tán loạn, sắp bị bắt lại thì va phải một người, cô vội vàng ôm chặt lấy người đó: "Tôi chưa chết, các người làm vậy là gϊếŧ người, còn có vương pháp không?"
Đám người lại hét lên: "Đại phu nhân, người, người ôm Cố thiếu gia làm gì?"
Đại phu nhân là cái quái gì?
Cố thiếu gia lại là ai?
Nghe thấy những xưng hô này, trong đầu Hạ Thất Nguyệt chợt lóe lên một đoạn ký ức xa lạ.
Hạ Thất Nguyệt sững người, cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô thật sự đã xuyên không, xuyên thành cô dâu xung hỉ của Hoắc Cẩm Đường, người đứng đầu Hoắc gia thời dân quốc, cũng tên là Hạ Thất Nguyệt.
Thiên hạ đại hạn, giặc cướp nổi lên khắp nơi.
Hạ Thất Nguyệt tuổi xuân phơi phới bị bán cho lão gia họ Hoắc đang hấp hối làm vợ lẽ.
Xui xẻo thay, Hạ Thất Nguyệt vừa bước chân vào cửa, lão gia họ Hoắc liền tắt thở.
Và rồi, cô xuyên đến!
Sau khi Hạ Thất Nguyệt ngất đi, nhà họ Hoắc không gọi thầy lang xem mà trực tiếp bỏ cô vào quan tài, định chôn sống theo Hoắc Cẩm Đường. Giờ cô tỉnh lại, họ vẫn muốn chôn sống cô?
Lúc này, lão phu nhân giận dữ chỉ tay vào Hạ Thất Nguyệt, mắng: "Đồ sao chổi, vừa vào cửa đã hại chết con trai ta, giờ còn muốn dụ dỗ Minh Thần. Người đâu, đánh chết nó rồi quăng vào quan tài chôn cùng lão gia."
Đang lúc Hạ Thất Nguyệt tìm cách thoát thân, người đàn ông mà cô đang ôm cất giọng trầm thấp: "Bà, chôn sống người ta, dù sao truyền ra ngoài cũng không hay, e là bất lợi cho Hoắc gia."
Lão phu nhân chính là mẹ của Hoắc Cẩm Đường, người phụ nữ có uy quyền nhất Hoắc gia. Bà nén giận nói: "Minh Thần, nó là do chúng ta bỏ tiền ra mua, sống chết đều do chúng ta quyết định."
Người đàn ông không cho lão phu nhân cơ hội nói tiếp, ngắt lời: "Để cô ta làm người hầu không công, chẳng phải có lợi hơn sao?"
Lão phu nhân nghiến răng, nói: "Hôm nay nể mặt Minh Thần nên tha cho mày khỏi chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đem nó giam lại!" Đợi bà lo xong đám tang của con trai sẽ tính sổ với cô sau.
Hạ Thất Nguyệt bị giam vào một căn nhà hoang nhỏ.
Đầu đau như búa bổ, cô đưa tay lên sờ, thấy toàn là máu.
Đây là vết thương do bị bà lão độc ác kia tát ngã đập đầu vào cạnh bàn.
Cô đứng trước cửa căn nhà đổ nát, đang nghĩ xem phải làm sao thì bỗng nhiên trong nhà xuất hiện một cái kệ gỗ, trên đó bày la liệt các hộp thuốc lớn nhỏ và đủ loại sách vở, xếp rất ngay ngắn.
"Ting..."
Trong đầu Hạ Thất Nguyệt vang lên một âm thanh giống như tiếng tin nhắn điện thoại.
[Hệ thống vạn năng đang kết nối, xin chờ...]
[Ký chủ, xin mở hộp số một.]
Hạ Thất Nguyệt vẫn còn đang choáng váng: "Ký chủ là tôi sao?"
[Đúng vậy, ký chủ.]