Làm Nữ Chính Bạch Liên? Ta Thà Làm Hoàng Hậu Độc Ác!

Chương 6: Tự tay nấu, tận tâm dâng

Dọc theo hành lang gấp khúc, ánh mắt nàng lướt qua những bức rèm gấm thêu chỉ vàng, từng món đồ sứ tinh xảo, từng chậu hoa cúc mai đặt ngay ngắn trong góc tường.

Mọi thứ đều lộng lẫy xa hoa.

Lâm Tú Hoa vốn xuất thân thấp kém, từ khi lên làm Đại phu nhân lại càng thích phô trương, khoe khoang một cách thô thiển.

Bề ngoài càng hào nhoáng bao nhiêu, bản chất bên trong càng khó che giấu bấy nhiêu.

Trình Lạc Dung khẽ buông mắt, giấu đi nụ cười lạnh nhạt nơi đáy mắt.

“Đại tiểu thư, nhớ nấu cho thật ngon, khẩu vị phải hợp ý Đại phu nhân. Nếu không...”

Lan Hương cố tình kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:

“E rằng sẽ phải làm lại từ đầu.”

Nói rồi, nàng ta khoanh tay đứng ngoài cửa, dáng vẻ lười nhác, không buồn nhìn thêm một cái.

Trình Lạc Dung bình thản liếc qua, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt lại lặng như mặt nước mùa thu.

Nàng bước vào gian bếp, thong thả kéo tay áo, ngón tay trắng nõn lướt qua từng nguyên liệu trên bàn.

Long Uyên Tủy Ngọc, món ăn xa xỉ bậc nhất, nguyên liệu cầu kỳ, cách chế biến phức tạp.

Lâm Tú Hoa rảnh rỗi đến mức buồn chán, mới bày trò này để làm khó nàng.

Nhưng bà ta vạn lần không ngờ rằng...

Đứa con gái mà bà ta vẫn luôn xem là kẻ yếu đuối, mặc người chèn ép, lại chính là người sẽ đẩy bà ta vào thảm kịch.

Ánh lửa bập bùng, phản chiếu vào đáy mắt Trình Lạc Dung.

Nước dùng trong nồi sôi lăn tăn, hơi nóng bốc lên mang theo hương thơm tinh tế của thịt gà hầm cùng hải sâm, ngọt thanh mà đậm đà.

Nàng khuấy nhẹ, động tác khoan thai.

Từng giọt rượu Trích Tiên từ từ được rót vào, sóng sánh hòa tan, làm dậy lên một mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp gian bếp.

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua lớp lụa mỏng trên tay áo, lấy ra một gói bột nhỏ.

Đôi mắt sắc sảo ánh lên một tia lạnh lẽo.

Chỉ một cái búng tay nhẹ, thứ bột tinh mịn đã hòa vào nước dùng, không để lại chút dấu vết.

Khói trắng lượn lờ trong không khí. Khóe môi nàng khẽ cong, cười như không cười.

[Muốn nàng hiếu kính? Vậy hãy xem, Lâm Tú Hoa có nhận nổi hay không.]

Trình Lạc Dung điềm nhiên bưng khay gỗ bằng cả hai tay, ngang tầm ngực. Bước chân nàng nhẹ nhàng, dáng vẻ tao nhã. Đến trước mặt Lan Hương, nàng khẽ mỉm cười:

“Lan Hương cô nương, ta đã nấu xong.”

Lan Hương lúc này mới quay đầu, liếc qua nàng một cái. Nàng ta phất tay, giọng điệu đầy chán ghét:

“Mau mang đến Thanh Hòa viện.”