Làm Nữ Chính Bạch Liên? Ta Thà Làm Hoàng Hậu Độc Ác!

Chương 8: Hôn ước đã định

Trình Lệ Yên lặng lẽ quan sát Trình Lạc Dung, gương mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ.

[Nàng ta thực sự dễ dàng nhẫn nhịn như vậy sao?]

Với dung mạo này, nếu chỉ là một đóa hoa yếu đuối mặc người chà đạp, nàng ta đã chẳng sống yên trong phủ suốt hai năm qua.

Nhưng Trình Lạc Dung chỉ khẽ cười, giọng nói dịu dàng:

“Đương nhiên là được ạ. Khi nấu xong, con sẽ mang đến.”

“Vất vả cho con rồi.”

Lâm Tú Hoa nhấp một ngụm trà, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói thản nhiên vang lên:

“Ai da, xem trí nhớ của ta này. Ta lại quên mất chuyện hệ trọng của con.”

Bà ta ngẩng lên, ánh mắt rơi trên người Trình Lạc Dung, chậm rãi nói:

“Con cũng đã sắp mười sáu tuổi rồi. Cũng nên xuất giá thôi.”

Những lời này vừa thốt ra, trong lòng Trình Lạc Dung chợt dậy lên từng đợt sóng ngầm.

“Mẫu thân định gả Đại tỷ cho ai?”

Trình Lệ Yên đặt chén trà xuống, đầu ngón tay mảnh mai nhẹ lướt qua miệng chén sứ men xanh.

Trình Lạc Dung cúi đầu, che giấu sự lạnh lẽo tận sâu trong đáy mắt. Hai năm qua, nhờ vào danh nghĩa thủ tang mẫu thân, nàng mới có thể tạm thời né tránh chuyện hôn nhân đại sự. Nhưng nay, kỳ hạn ba năm đã gần kết thúc.

Lâm Tú Hoa thong thả nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản:

“Đại công tử nhà Lại bộ Thượng thư, năm nay vừa tròn hai mươi, rất xứng đôi với Đại tỷ con.”

Trình Lạc Dung khẽ siết chặt tay áo, dùng lớp vải mềm che đi những khớp ngón tay căng cứng.

Lại bộ Thượng thư có hai người con trai.

Đại công tử là thứ xuất, hai mươi tuổi đã cưới hai thê thất nhưng đều hưu bỏ, nổi danh hoang da^ʍ trụy lạc, không có tiền đồ.

Hôn sự này, rõ ràng chính là một vũng bùn.

Nhưng nàng không thể phản ứng quá rõ ràng.

Nàng không thể để lộ quá nhiều bất mãn.

Ngước mắt lên, nàng mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Tấm lòng của mẫu thân, Lạc Dung hiểu.”

Nàng dừng lại một nhịp, sau đó chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng Lạc Dung vẫn đang để tang tiên mẫu, hiện tại chưa thể xuất giá.”

Lâm Tú Hoa đặt thìa xuống bàn, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành bát sứ, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt đã trầm xuống vài phần.

“Để tang?”

Bà ta nghiêng đầu, chậm rãi cất giọng, mang theo vài phần trách cứ:

“Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này, nên đã định dời hôn kỳ đến cuối năm nay. Khi ấy, tang kỳ của con cũng vừa mãn hạn.”

Bà ta khẽ cười, giọng điệu mềm mại như nước:

“Huống hồ, phụ thân con đã sớm hứa gả con cho nhà bên đó, hôn ước đã lập xong rồi.”