Làm Nữ Chính Bạch Liên? Ta Thà Làm Hoàng Hậu Độc Ác!

Chương 1: Phụ thân, xin người cứu mẫu thân!

Cánh cổng phủ Thái Úy sừng sững, làm từ gỗ lim chắc nịch, chạm khắc tinh xảo, khảm đồng sáng bóng. Hai bên treo đèn l*иg đỏ thẫm, dưới ánh hoàng hôn, sắc đỏ ấy càng thêm phần uy nghiêm, lạnh lẽo.

Tấm hoành phi lớn đề ba chữ "Phủ Thái Úy" sơn son thếp vàng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, như một lời nhắc nhở về quyền uy tối thượng.

Nhưng bên trong phủ, phía sau những bức tường cao sừng sững, một màn bi kịch đang diễn ra.

Trong gian sảnh rộng lớn, một bé gái chừng mười hai, mười ba tuổi quỳ rạp trên nền đất lạnh. Đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt, nước mắt không ngừng rơi.

Nàng bấu chặt lấy tay áo người đàn ông trước mặt, giọng nghẹn ứ nơi cổ họng:

"Phụ thân! Lạc Dung cầu xin người, mẫu thân đang nguy kịch, hãy mời đại phu..."

Trình Thiệu Đường cúi mắt nhìn xuống nữ nhi đang quỳ trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, đầy chán ghét:

"Ta còn chưa hỏi tội ngươi tự tiện xông vào, ngươi lại dám ở đây khóc lóc om sòm?"

"Phụ thân!"

Trình Lạc Dung nghẹn ngào, đôi tay bấu chặt không chịu buông.

"Mẫu thân sắp không qua khỏi, người hãy cứu mẫu thân đi! Cầu xin người!"

Một cú giật mạnh, cả người nàng loạng choạng ngã xuống đất, Trình Thiệu Đường phủi nhẹ tay áo.

"Đủ rồi! Một kẻ vô dụng nằm đó suốt tám năm, đáng để ta phí tâm sao?”

Gương mặt hắn phong trần, từng trải qua gió sương và chinh chiến, nay lại càng thêm phần tàn nhẫn. Một vết sẹo dài kéo dọc bên má, làm cho biểu cảm càng thêm dữ tợn.

Trình Lạc Dung mở to mắt, không thể tin nổi. Giọng nàng vỡ oà: "Chẳng lẽ người lại trơ mắt nhìn mẫu thân như vậy sao?"

Chát!

Một cái tát giáng xuống, tàn nhẫn, không chút do dự. Cả thân hình nhỏ bé lảo đảo, tai nàng ong ong, miệng tràn ngập mùi máu tanh.

Trình Thiệu Đường ánh mắt hừng hực lửa giận, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.

"Những lời đại nghịch bất đạo như thế này ngươi cũng nói ra được sao? Mẫu thân ngươi nằm liệt giường đã tám năm, tốn không biết bao nhiêu vàng bạc! Bà ta... lẽ ra nên chết sớm hơn một chút!"

Trình Lạc Dung ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn.

Mẫu thân đã phải gánh chịu đủ mọi tủi nhục, đã sống trong cô đơn, đau đớn và tuyệt vọng, nhưng dù có bị giam cầm trong bốn bức tường của Kim Hoa Viện, bà chưa bao giờ oán trách ông ta.

[Nhưng ông ta thì sao? Không những bỏ rơi bà, mà giờ đây còn mong bà chết sớm!]

[Lần cuối cùng hắn đến thăm mẫu thân là khi nào?]

Trình Lạc Dung không nhớ nổi.

[Một năm? Hai năm? Hay... từ lâu rồi hắn đã xem bà như người đã chết?]

Bên ngoài, một tiếng ho nhẹ vang lên.