“Tiểu tử, ngươi cũng thấy rồi đấy, tu vi của phần lớn người ở đây đều trên ngươi, vậy nên ta khuyên ngươi nên bó tay chịu trói. Như vậy còn tránh được một phen đau đớn, bằng không...”
Bằng không, bằng không thì sao?
Nhạn Ly làm ngơ với lời của lão già râu dài, vung ra một luồng ma khí chuẩn xác móc lấy không gian giới tử của cậu bị cướp đi, kéo nó về từ tay một tu sĩ.
“Ê...!”
Tu sĩ đang giữ không gian giới tử của Nhạn Ly nhận ra thì vội vàng định ngăn lại, nhưng lại bị luồng ma khí mạnh mẽ đánh trúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian giới tử rời xa mình.
Đáng ghét! Bảo bối đến tay lại bay mất!
Tu sĩ ôm bàn tay bị ma khí thiêu đốt, cảm nhận những ánh mắt khinh bỉ, chê bai từ xung quanh, cúi đầu hận không thể chui xuống đất.
Ở nơi không ai thấy, đôi mắt tu sĩ đỏ ngầu, tràn đầy oán hận.
Tất cả là do hắn khiến mình mất mặt!!
Nhạn Ly? Nhạn Ly căn bản không quan tâm họ nghĩ gì.
“Ta không làm theo, ngươi có thể xử trí ta thế nào?”
Cậu nhìn lão già râu dài bị đẩy lên phía trước, đôi môi đỏ khẽ nhếch, giọng điệu đầy khinh miệt.
Với vốn liếng dày dặn trong phó bản này, nếu không phải cậu cố ý, đám người này chưa chắc đã bắt được cậu.
“Ngươi... ngươi! Hừ! Đúng là nhãi ranh cuồng ngạo! Ta xem ngươi lấy đâu ra cái giọng điệu đó!”
Lão già râu dài vốn luôn được nâng niu chiều chuộng, nào từng chịu qua uất ức thế này, lập tức tức đến thổi râu trừng mắt. Lão thề phải cho thằng nhóc không biết trời cao đất dày này biết tay!
Lão già râu dài hai tay kết ấn, tế ra pháp khí, miệng còn lẩm nhẩm chú ngữ.
Linh khí trời đất như được triệu hồi, ùn ùn kéo về nơi này.
“Là tuyệt kỹ của trưởng lão!”
“Trưởng lão dùng chiêu này xong là có thực lực Nguyên Anh đỉnh phong luôn, hừ, hắn chết chắc rồi!”
“Ấy~ vẫn là đừng gϊếŧ chết, chừa lại một hơi thở là được, đến lúc đó chúng ta còn phải dùng hắn để đàm phán với Thần nữa mà~”
Nghe tiếng nói đắc ý của đám tu sĩ, Nhạn Ly cảm thấy khó hiểu.
Đây là tình tiết bắt buộc của NPC sao?
Nghĩ vậy, cậu khẽ nâng hai ngón tay, ma khí quấn quanh đầu ngón tay như linh xà chuyển động, theo quỹ đạo kỳ dị đâm thẳng vào ngực lão già râu dài.
Đòn tấn công bất ngờ khiến luồng linh khí vừa bùng lên quanh người lão già râu dài bị cắt đứt. Sắc mặt lão tím tái, như quả bóng bị linh khí thổi phồng.
Ngay khoảnh khắc sau, không chịu nổi linh khí phản phệ trong cơ thể, lão phun ra một ngụm máu đυ.c ngầu.
Lần này không những không nâng cao cảnh giới, mà còn làm tổn hại đến căn cơ của mình, lão già râu dài đau lòng đến mức như nhỏ máu!!
“Ngươi... ngươi! Đồ ti tiện vô sỉ!”
Lão chỉ tay vào Nhạn Ly, tức đến run người.
Nhạn Ly nghiêng đầu, mỉm cười với họ.
Rất đẹp, nhưng lại mang cảm giác nguy hiểm rợn người.
“Ngươi muốn gϊếŧ ta, ta còn phải cho ngươi thời gian để mạnh lên, ngươi nghĩ ta bị ăn mất não rồi sao?”
Cậu đã lâu không chơi Plants vs. Zombies rồi.
Đám tu sĩ: Lời này hình như không có vấn đề, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ khó nói?
“Trưởng lão đừng tức giận, làm hại sức khỏe không đáng đâu. Hắn thành công hoàn toàn là vì đánh lén, ngài cứ nhìn bọn ta thu thập tên ma tu này báo thù cho ngài!”
Một tu sĩ rất biết nhìn sắc mặt bước lên, cẩn thận đỡ lấy đối phương, vừa an ủi vừa giúp lão trị thương.
“Đúng vậy, trưởng lão yên tâm, bọn ta nhất định khiến tên ma tu này sống không được chết không xong!”
“Hắn dùng tay nào đánh thương trưởng lão, ta sẽ chặt nó xuống ngâm rượu cho ngươi!”
Thấy vậy, những tu sĩ khác nhận ra đã đến lúc họ xuất hiện thể hiện bản lĩnh, thế là từng người bày tỏ lòng trung thành, đồng loạt rút vũ khí nhắm vào Nhạn Ly.
Trúc Cơ đỉnh phong, Kim Đan sơ kỳ, Kim Đan trung kỳ, Kim Đan đỉnh phong...
Tu vi từng người không hề thấp, trong giới tu tiên hiện nay đã có thể xem là nhóm đứng đầu, đủ thấy họ coi trọng việc bắt cậu đến mức nào.
Nhưng Nhạn Ly không cảm thấy mình không đánh lại được họ.
Không phải vì cậu mạnh đến mức có thể vượt cấp gϊếŧ người, mà là tu vi của đám này chứa quá nhiều nước, một kẻ Kim Đan đỉnh phong mà lượng linh khí lại ngang ngửa với cậu – một Kim Đan sơ kỳ!
Họ muốn động thủ? Khéo quá, Nhạn Ly cũng muốn.
Cậu nhìn đám tu sĩ này đã ngứa mắt, nghe họ nói còn ngứa tai hơn.
Dù trong ký ức của cậu, tay cậu chưa từng dính máu, nhưng bất ngờ thay, cậu lại chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào về chuyện này.
Không ngờ cậu còn có tiềm chất làm biếи ŧɦái.
Với những gì chủ nhân thanh kiếm nghĩ trong lòng, linh kiếm trong tay Nhạn Ly như cảm nhận được, lóe lên ánh sáng kiếm màu tối.
Chỉ là, khi nhận ra hơi thở của tiên nhân đang đến gần, Nhạn Ly đành phải dừng động tác lại.
“Xem như các ngươi mạng lớn.”
Không quan tâm phản ứng của đám tu sĩ, thân ảnh Nhạn Ly lập tức biến mất tại chỗ.
Ngay giây tiếp theo sau khi thân ảnh cậu biến mất, tiên nhân xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên phần lớn tu sĩ được gặp tiên nhân.
Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, mái tóc bạc xõa sau lưng, khoác trên người bộ bạch y cực kỳ giống với tên ma tu kia.
Giữa lông mày thanh lạnh, mang theo một tia lạnh lẽo, như chẳng màng đến vạn vật trên đời.
Không, giờ hắn chỉ quan tâm đến an nguy của một người.
Ánh mắt băng giá của tiên nhân lướt qua sợi xích dưới đất còn dính máu tươi, trong mắt lạnh lẽo thêm ba phần.
Đám tu sĩ không đoán được tâm tư của tiên nhân, nhưng cho rằng một tồn tại như vậy chắc chắn là người đại từ đại bi, công chính, không dung nổi chút tạp chất.
Thế là họ đảo mắt, lập tức kẻ ác cáo trạng trước.
Có một người mở đầu, những kẻ sau cũng lập tức quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, tố cáo Nhạn Ly đã nhập ma thành ma tu, thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào, thậm chí còn đánh thương trưởng lão của họ.
Lời lẽ của họ hùng hồn, như thể Nhạn Ly là kẻ đại gian đại ác, ai ai cũng phải tru diệt.
【Đám người này hình như không thông minh lắm thì phải.】
【Có não thì đã không bị số Bốn dắt mũi. Những quyết định này thoạt nhìn là của họ, nhưng thực tế đều đang đi theo kịch bản mà số Bốn đã thiết kế sẵn.】
【Nhãi ranh! Đồ ti tiện vô sỉ! Không được, lão già kia sao buồn cười thế, làm tôi cười đến phát tài luôn haha.】
【To gan, dám cười nhạo trưởng lão râu dài của ta!】
【Hộ pháp uy vũ!】
Kết quả họ mong đợi không hề xuất hiện.
Tiên nhân lạnh lùng liếc họ một cái, ánh mắt như băng giá, sắc mặt không chút dao động, như đã sớm nhìn thấu lời dối trá của họ.
“Chuyện của hắn, không đến lượt các ngươi phán xét.”
Lời còn chưa dứt, tiên nhân vung tay lên, một luồng tiên khí sắc bén như cơn gió dữ cuốn tới, lập tức hất tung đám tu sĩ ngã nhào xuống đất.
Pháp khí trong tay họ, hay trong không gian giới tử, đều vỡ tan tành, linh khí trong cơ thể bị chấn động rối loạn, máu tươi từ miệng phun ra, không thể đứng dậy nổi nữa.
Tiên nhân không xuống tay gϊếŧ chết, nhưng một đòn này đã đủ khiến họ đau thấu tim gan, không dám buông lời ngông cuồng thêm nữa.
Hắn nhìn về phía xa, trong lòng hiểu rõ Nhạn Ly đã rời đi từ lâu.
Hắn biết Nhạn Ly vì chuyện nhập ma mà không muốn gặp hắn, cố ý tránh mặt.
Có lẽ trong lòng còn vướng mắc, hoặc có lẽ còn ẩn tình gì khác.
Con cái lớn rồi, có suy nghĩ riêng của mình, chỉ cần không có chuyện gì, cứ để cậu tự do vậy.
Nghĩ vậy, tiên nhân không đuổi theo, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Hắn quay người rời đi, vạt áo tung bay, bóng dáng dần xa, như hòa mình vào trời đất.
Đám tu sĩ nằm la liệt dưới đất nhìn nhau, trong lòng vừa sợ hãi vừa không cam tâm, nhưng chẳng ai dám hé nửa lời nữa.