Xuyên Thành Nội Gián, Nhưng Ngay Từ Đầu Phải Đóng Vai Mỹ Nhân Ốm Yếu

Quyển 2 - Chương 32: “Giờ cậu có thể Ꮆiết tôi rồi”

“Cậu đang cho tôi cơ hội tiễn cậu lên đường đấy.”

Môi số Mười kề sát tai cậu thanh niên, tư thế thân mật như tình nhân, nhưng tay thì không ngừng gia tăng lực đạo.

Hắn nghiêng mặt, nhìn chằm chằm sắc mặt thanh niên từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, khóe mắt theo đó càng thêm đậm màu diễm lệ. Trái tim trong l*иg ngực hắn đập thình thịch vì phấn khích, dữ dội đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

Hắn “ha” một tiếng đầy ẩn ý, lời nói dịu dàng quấn quýt nhưng lại xen lẫn sát ý nồng đậm.

“Cậu biết không, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào không gian trò chơi, tôi đã chú ý đến cậu.

Rõ ràng mang dáng vẻ bệnh tật yếu ớt, nhưng khóe mắt này, cái miệng này lại hoàn toàn ngược lại... Đỏ rực như một yêu tinh trời sinh quyến rũ, khiến tôi muốn tự tay hủy hoại cậu...”

Nhưng nhìn dáng vẻ đau đớn mà không giãy giụa của cậu thanh niên, không hiểu sao số Mười đột nhiên cảm thấy mất hứng.

“Không phản kháng, là muốn đợi tôi tự động buông tay tha cho cậu sao? Hay là chờ vị tiên nhân kia đến cứu cậu?”

Thế là hắn cũng chẳng muốn phí lời với đối phương nữa, tay càng siết mạnh hơn, lực đạo lớn đến mức như muốn bóp nát một cái đầu người.

Giọng số Mười lạnh băng, “Gửi gắm số phận của mình vào tay người khác là quyết định ngu xuẩn nhất.”

【? Số Mười, sao anh đổi mặt nhanh thế được, từ không quan tâm → hứng thú → sát ý luôn vậy.】

【Đừng mà! Số Mười xin hãy nương tay!】

【Xong đời rồi, mỹ nhân có phải sắp toi không (khóc lớn)】

Bị bóp cổ chết dí, sắc mặt cậu dần chuyển sang tím tái.

Đột nhiên, đôi mắt mờ đυ.c của cậu thanh niên nhướn lên, chạm vào ánh mắt của số Mười.

Cậu khó nhọc mấp máy môi, tạo thành ba chữ, rồi nhếch môi cười khẽ.

Tôi, cũng, thế.

Thật trùng hợp, cậu cũng nghĩ vậy.

Khí tức quanh người Nhạn Ly bỗng chốc bùng nổ, linh khí xen lẫn ma khí, đen trắng quấn quýt lẫn nhau, khí thế ngút trời, như một con thú khổng lồ chiếm giữ sau lưng cậu.

Số Mười bị ánh mắt ấy làm cho ngẩn ngơ, đến khi phản ứng lại thì lập tức buông tay, thân hình lùi xa ra mới tránh được đợt xung kích này.

Dù thế giới nguyên bản của cậu không phải là thế giới tu tiên, cậu vẫn biết rõ các tu sĩ chủ tu linh khí không thể tùy tiện hấp thụ ma khí, nếu không thì đi vào ma đạo còn là chuyện nhỏ.

Cậu không nhịn được cười mắng, “Đúng là đồ điên.”

“Cảm ơn lời khen.”

Nhạn Ly lau đi vệt máu trên miệng, nhếch môi cười đắc ý.

Người nào đó bề ngoài trông thanh tao, nhưng trong lòng thì suy nghĩ liên miên, như cá phun bong bóng vậy.

Cậu thầm nghĩ, may mà đan dược tiên nhân cho hiệu quả tốt, không thì cậu đã bị số Mười đột nhiên phát điên bóp chết tươi rồi. Giờ đây mỗi lần cử động cổ họng vẫn còn đau âm ỉ.

Hơn nữa, Nhạn Ly cũng không hiểu nổi, rõ ràng giữa họ không có quan hệ thù địch, vậy mà đối phương lại mê mẩn việc gϊếŧ cậu một cách khó hiểu.

Quả nhiên, tâm tư của một kẻ điên loạn phản diện thật khó đoán.

Nhìn chằm chằm Nhạn Ly, số Mười như một con chó dữ tìm được khúc xương ưng ý, khóe miệng cong rộng hơn, dường như chỉ giây tiếp theo sẽ cắn nát cậu ra.

Dù vậy, hắn không phản bác lời đối phương, vì đó đúng là lời khen ngợi thật.

“Nếu chưa chết, vậy thì đánh tiếp.”

Nói rồi, ma khí từ đầu ngón tay số Mười tuôn trào, hóa thành một lưỡi dao đen sắc bén, không cho từ chối mà lao thẳng về phía Nhạn Ly.

Nhạn Ly nhanh chóng vung kiếm, chém nát lưỡi dao đen.

Tuy nhiên, ma khí vỡ vụn không tan đi, mà hóa thành vô số mũi kim độc đen nhỏ li ti, tụ lại quanh người Nhạn Ly và đâm tới.

Nhạn Ly đã sớm đoán trước điều này, kiếm thế xoay chuyển, kiếm quang tuôn rơi như mưa, chặn đứng toàn bộ số kim độc đó.

Nhân cơ hội này, Nhạn Ly chuyển từ phòng thủ sang tấn công, thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã áp sát số Mười.

Chỉ vài hơi thở, cục diện trận đấu đã được định đoạt.

Nhạn Ly một nhát đâm xuyên vai số Mười, máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo bào của người đàn ông.

Số Mười bại trận, bị buộc phải nửa quỳ trên mặt đất.

Hắn ho liên tục mấy tiếng, chấn động mạnh khiến cơ thể bị kéo theo, thanh kiếm vẫn chưa rút ra làm cơ thể đau đớn như bị xé rách từng cơn.

Tuy nhiên, số Mười lại như chẳng hề hay biết.

Hắn cố chấp ngẩng đầu lên, nhìn Nhạn Ly với ánh mắt tràn đầy phấn khích và cuồng nhiệt không thể kìm nén.

Giọng hắn khàn khàn, âm cuối vì hưng phấn mà run rẩy!

“Cậu thắng rồi. Giờ cậu có thể gϊếŧ tôi được rồi.”

Thấy Nhạn Ly mãi không ra tay, rõ ràng người sắp bị gϊếŧ là chính hắn, vậy mà số Mười lại lên tiếng thúc giục, trên mặt không chút né tránh hay sợ hãi, thậm chí còn mang theo vài phần mong đợi.

【Vừa muốn bị đánh vừa muốn bị gϊếŧ, sao cái gì tốt cũng để anh chiếm hết vậy. Eo ôi~ Đồ mưu mô xảo quyệt.】

【Không phải chứ, ai đã chỉnh sửa mẫu phản diện hoàn hảo của số Mười thành thế này vậy?】

【Không biết, mắt tôi suốt buổi chỉ dán vào số Tám, đầy đầu toàn là “vợ yêu hung dữ mà cay nồng”.】

【Số Mười cũng khá hung dữ và cay nghiệt đấy~】

【Bị đánh thì ngoan ngay.】

【Hihi】