Nhạn Ly khéo léo từ chối lời mời nhiệt tình ở chung của Số Bảy, vừa đứng dậy rời khỏi bàn tròn thì nhận được một tin dữ.
【Ngài nội gián thân mến, Tiểu Khố có một tin không may phải báo cho cậu.】
【Nội gián không hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào thì đều sẽ bị trừng phạt đấy nhé~】
“…” Nhạn Ly câm nín.
Sự phản phệ của nội gián, dù muộn nhưng vẫn đến.
【Phát hiện ngài nội gián lần này có một nhiệm vụ chưa hoàn thành, rút thăm trừng phạt ngẫu nhiên: Hội chứng đói khát da thịt.】
“Đợi tôi về phòng rồi phát tác không được sao?!”
【Ơ này, cậu cũng không nói sớm mà, lần sau tôi sẽ chú ý~】
Nhạn Ly cảm thấy l*иg ngực vô cớ dâng lên một luồng bồn chồn, như thể có vô số con kiến đang gặm nhấm trái tim cậu. Không đau, nhưng cảm giác ngứa ran tê dại lan khắp cơ thể, suýt nữa khiến chân cậu mềm nhũn mà quỳ xuống đất.
Da cậu bắt đầu trở nên nhạy cảm bất thường, khao khát được tiếp xúc với người khác – mãnh liệt, thô bạo, càng thân mật càng tốt, như thể chỉ có vậy mới giảm được sự bứt rứt không thể diễn tả ấy.
...Đợi đã?
Nhận ra mình đang nghĩ mấy thứ vớ vẩn gì, Nhạn Ly tự tát vào lòng mình một cái thật mạnh, rồi nghiêm túc tự hỏi.
“Cái hội chứng đói khát da thịt này có đứng đắn không vậy? Bệnh này thật sự nghiêm trọng đến thế sao?”
【Xét thấy ngài nội gián có khả năng kháng mấy loại bệnh này khá cao, để trừng phạt cho đủ đô, Tiểu Khố đã chu đáo sử dụng phiên bản Pro Plus đấy~】
“Cảm ơn mày nhiều!” Nhạn Ly nghiến răng ken két.
【Không có gì^^】
Nhạn Ly thở hổn hển một hơi, tức đến mức ấy luôn.
Cậu vừa dùng ngón tay xoa xoa cánh tay mình, cố gắng giảm bớt cảm giác kỳ lạ này, vừa đi về phía phòng mình.
Nếu không đi ngay thì sẽ mất mặt ngay ngoài này mất!
Dù đây cũng là một kiểu “bệnh” của mỹ nhân bệnh, nhưng bệnh có thể diễn theo cách khác, chứ không phải kiểu kỳ quặc thế này! Nếu không, cậu chẳng dám tưởng tượng sau này mình sẽ mang hình tượng gì trong mắt các người chơi khác!
Chỉ là, hành vi tự an ủi kiểu uống thuốc độc giải khát này không những chẳng có tác dụng, mà còn khiến khát vọng của cậu càng thêm mãnh liệt. Cơ thể hơi nóng lên, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp một cách khó hiểu.
【Sao mỹ nhân Số Tám lại thế kia, mặt đỏ bừng vậy?】
【Đoán bạo một chút, mỹ nhân lại phát bệnh rồi.】
【Không biết lần này là bệnh gì, nhưng trông thật gợi cảm, hít hà hít hà.】
Nhạn Ly cố gắng kiềm chế bản thân, bước nhanh về phía phòng.
Chỉ là, trong khoảnh khắc đầu óc cậu ngắn mạch một chút, cậu đã không thể kiềm chế mà đi thẳng đến trước mặt Số Một, chặn người lại. (Nhạn Ly ý thức không tỉnh táo, cậu tưởng mình chặn được Số Một)
Lúc này Lận Vô đã vào phòng mình, hiện trường chỉ còn lại Số Một đang chuẩn bị bước vào phòng.
Khát vọng mãnh liệt thúc đẩy cậu nắm lấy cánh tay đối phương. “Đừng đi...”
Thanh niên nắm rất chặt, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của đối phương.
Nhận ra điều bất thường, Thẩm Tư Ân nuốt lại lời định nói, lướt mắt qua gương mặt thanh niên, chú ý đến sắc hồng nơi khóe mắt cậu.
Thanh niên sở hữu một gương mặt gần như có thể khiến bất kỳ ai động lòng, quyến rũ tuyệt mỹ nhưng không mất đi sự sắc bén, như một món vũ khí gϊếŧ người tinh xảo lộng lẫy, vừa đẹp đẽ vừa ẩn chứa nguy hiểm và sát khí.
Mà lúc này, cậu thu lại vẻ sắc bén, gương mặt ửng hồng, ánh mắt mang theo sự mê say, tựa như một yêu ma mê hoặc lòng người.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ non nớt, ngây ngô của thiếu niên trong phó bản, trong đầu Thẩm Tư Ân chậm rãi lướt qua một ý nghĩ.
【Chẳng hiểu nổi Số Một muốn làm gì, trong phó bản thì thờ ơ với Số Tám, thậm chí đẩy người ta vào hố lửa, đến không gian trò chơi lại lén lút quan sát Số Bảy và Số Tám, giờ còn cố ý đứng ở vị trí dễ thấy để chờ Số Tám đang không ổn áp tới gần.】
【Hắn trên mặt còn đặc biệt bình tĩnh, kiểu không chút dao động, nếu không phải tôi thấy hắn cố ý đứng đó chờ cây đợi thỏ thì tôi đã tin rồi!】
“Mày làm gì vậy?!”
Lận Vô đã vào phòng bỗng quay lại, vốn định thử xem trong thời gian nghỉ ngơi có được đánh nhau không, nếu được thì sẽ cho Số Một một trận. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy hai người dính sát vào nhau.
Ý nghĩ đầu tiên của anh là thằng khốn Số Một lại định làm gì Nhạn Ly!
Anh bước tới kéo người ra sau lưng mình, đối diện Thẩm Tư Ân tuôn một tràng, cảnh cáo người ta một trận ra trò.
Thẩm Tư Ân lặng lẽ nuốt lời xin lỗi xuống, liếc nhìn họ một cái, cũng chẳng giải thích gì, trực tiếp quay người bước vào phòng mình.
Phản ứng của Thẩm Tư Ân quá đỗi bình thản, khiến Lận Vô có cảm giác như đấm một cú vào bông – chẳng chút tác dụng.
“Có bệnh.” Anh lẩm bẩm một câu, rồi quay đầu than vãn với Nhạn Ly, “Nhạn Tiểu Ly, nói rồi mà không chơi với hắn nữa...”
Nói đến đây, anh nhận ra sắc mặt rõ ràng không bình thường của Nhạn Ly, lập tức có chút luống cuống tay chân.
Tình huống gì đây? Chẳng ai dạy anh cái này bao giờ đâu!?
Nhạn Ly vốn đã bị hội chứng đói khát da thịt hành hạ đến khổ sở, âm thanh bên tai lại càng khiến cậu phiền lòng, “Đừng ồn.”
Cậu tiện tay vung một cái, tự cho rằng lực không nhẹ, nhưng rơi xuống người đàn ông lại chẳng cảm giác gì.
Lận Vô cảm thấy như bị mèo cào một cái, anh chớp mắt, có phần không hiểu chuyện gì, nhưng không phản kháng.
“Tay, đưa đây.”
Lận Vô ngoan ngoãn đưa tay ra.
Nhạn Ly nắm lấy tay đối phương, lại một lần nữa cảm nhận được sự thỏa mãn từ tiếp xúc da thịt, như tiên dược xoa dịu đi một nửa sự bồn chồn của cậu.
Nhưng vẫn chưa đủ.
“Nhạn Tiểu Ly...?”
Lận Vô cảm nhận được sự giãy giụa từ lòng bàn tay đối phương.
Dù có chút mất mát vì không thể tiếp tục nắm, anh vẫn phối hợp nới lỏng lực đạo.
Chỉ là, bàn tay vừa được tự do không rời đi, mà lại luồn vào, chen qua kẽ ngón tay, tạo thành một cái đan tay mười ngón hoàn hảo.
“Đưa tôi về phòng cậu.”
“...Ồ, ồ, được!”
Lận Vô lúc này đại não có lẽ đang trong trạng thái hoàn toàn tê liệt, chỉ biết như một cỗ máy, đối phương ra một lệnh là anh làm theo một lệnh.
【Mỹ nhân bị hội chứng đói khát da thịt à, gợi cảm quá... Hít hà hít hà~】
【Đừng câu nữa, đừng câu nữa, Số Bảy sắp bị câu thành cá trắm rồi kìa.】
【Cá trắm có được dán dán với vợ không? Nếu được thì tao còn cong mồm hơn cả Số Bảy!】
Sau khi bị Lận Vô đưa vào phòng, Nhạn Ly mượn sức từ bàn tay đan xen của hai người, dùng sức một cái, đè người lên cửa.
Cú này cuối cùng cũng khiến đầu óc ai đó tỉnh táo lại.
“Cậu... lại bệnh nữa à, tôi phải giúp cậu thế nào?”
Lận Vô nhíu mày, cẩn thận dùng tay còn lại đỡ lấy eo thanh niên, sợ người ta không cẩn thận ngã xuống.
Dù sao thì hiện giờ, ngoài việc trông có vẻ ý thức hơi mơ hồ, điều rõ ràng nhất ở thanh niên chính là sự bồn chồn và khó chịu.
Lông mày của thanh niên dường như chưa từng giãn ra dù chỉ một khắc.
【Giá trị diễn xuất nhân vật +200.】
【Nguồn: Dáng vẻ cậu bị bệnh khiến hắn đau lòng.】
Nhạn Ly chẳng còn tâm trí để ý đến thông báo gì nữa, cậu cố gắng duy trì nhịp thở, tránh để mình thở hổn hển quá rõ ràng mà mất kiểm soát.
Dù hiện tại cậu cũng đã khá mất kiểm soát rồi.
Theo thời gian trôi qua từng chút một, cậu nhận ra việc đan tay mười ngón cũng ngày càng mất tác dụng, du͙© vọиɠ trở nên mãnh liệt và dữ dội hơn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu chắc chắn sẽ mất kiểm soát...
Cậu nghiến răng, không ngừng tự thôi miên trong lòng, cuối cùng nghẹn ra một câu.
“...Sờ tôi đi.”
【Tin xấu: Số Bảy hơi quá ngay thẳng.】
【Tin tốt: Mỹ nhân trong trạng thái bệnh tật cực kỳ chủ động!】
【Cả nhà ơi, CP “Sương Mù” trực tiếp ăn Tết luôn rồi!】
【Cười chết, Số Một từng được chú ý ngắn ngủi giờ chẳng ai hỏi hắn.】
“Hả?”
Nghe vậy, Lận Vô có chút ngơ ngác, thậm chí trong một khoảnh khắc còn nghi ngờ liệu tai mình có nghe nhầm không.
Cơ thể Nhạn Ly khẽ run lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không đợi người đàn ông phản ứng, cậu đã kéo bàn tay đan xen mười ngón của hai người lên áp nhẹ vào mặt mình.
Cậu nhắm mắt không nhìn phản ứng của đối phương, nghiến răng thốt ra vài chữ.
“Tôi nói, sờ, tôi!”
Cậu biết điều này sẽ gây sốc lớn cho một thẳng nam, nhưng xin lỗi nhé Số Bảy!
“Được.”
Hình ảnh và hành động trước mắt rõ ràng có phần vượt ngoài nhận thức của Lận Vô – một thẳng nam chính gốc, nhưng với lời của anh em tốt, anh chọn cách thẳng thắn làm theo.
Giống như vuốt ve một con mèo, anh gần như sờ khắp người thanh niên một lượt. Nếu chỗ nào hiệu quả tốt nhất, anh còn cố ý nấn ná thêm một lúc.
Lận Vô cúi mắt lướt qua đôi mày mắt lúc này quá đỗi quyến rũ của thanh niên, trong lòng thoáng qua một cảm giác khác lạ.
【Trời ơi cái thằng thẳng nam ngây thơ này, quần cũng cởi rồi mà mày cho tao xem cái này thôi sao.】
【Sao lại sờ kiểu đứng đắn vậy hả, Số Bảy mày hôn cậu ấy đi, hôn đi! Giường ngay bên cạnh đừng để làm cảnh chứ, làm tao sốt ruột chết mất!!】
【Tao biết mày sốt ruột nhưng mày bình tĩnh chút đã, ý tao là, Số Bảy hình như chưa khai thông tư tưởng đâu.】
【Đáng ghét, sốt ruột đến mức tao muốn bật nắp quan tài đứng dậy hét lên: Thả mỹ nhân đó ra để tao tới!】
【Sốt chết fan CP rồi, không khí đến mức này rồi mà không hôn một cái được sao hu hu hu.】
【Ban đầu tao là fan cứng của vợ, nhưng giờ tao dao động rồi... fan CP đúng là dễ nghiện hu hu.】
【Dao động +1.】