Xuyên Thành Nội Gián, Nhưng Ngay Từ Đầu Phải Đóng Vai Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 19: Phát lại phó bản (2)

Nhạn Ly nhìn loạt thao tác của Số Chín, không khỏi cảm thán. Một thế giới phó bản mà cũng chơi lớn đến vậy, đúng là rảnh rỗi thật.

Còn về việc Số Chín đã làm, cậu không đưa ra đánh giá.

Vì ngay từ khi phó bản đặt ra quan điểm “dị nhân có tội”, thế giới quan của phó bản này đã định sẵn là méo mó và hoang đường. Đi bàn về tam quan với một thế giới bệnh hoạn như vậy ư?

Cũng giống như cố giảng đạo lý với một kẻ tâm thần nặng, cuối cùng giảng không thông, bị kẻ tâm thần chọc tức đến nửa sống nửa chết rồi gϊếŧ luôn đối phương – buồn cười chẳng khác nào vậy.

Huống chi, Nhạn Ly không cho rằng một phó bản hoang đường đến mức này lại là một thế giới thực sự.

(Nhưng nếu cậu nhất quyết bảo lỡ như có thì sao? Vậy Nhạn Ly chỉ cảm thấy đáng thương thay cho nó. Một thế giới mà bóp méo đến mức này, cũng coi như vô phương cứu chữa.)

Đám bình luận thấy người chơi đều đang xem lại đoạn phát lại, không kìm được mà lại bàn tán.

【Số Chín định làm trùm cuối sau màn sao?】

【Tâm ngoan thủ lạt, tôi thích, cứ phải cho đám vong ân bội nghĩa này chết hết đi!】

【Nhưng phần lớn những gì họ làm là do Số Chín dẫn dắt mà. Theo diễn biến bình thường, điểm sinh tồn của phó bản này là sương mù và quái vật bùng nổ, chứ không phải mâu thuẫn giữa dị nhân và người thường đâu.】

【Bối cảnh phó bản đã nói rõ “luận tội dị nhân”, nên dù Số Chín có thêm dầu vào lửa hay không, NPC trong phó bản này cũng đều như vậy thôi!】

【Nhưng cũng có người bình thường mà? Không đến mức vì thế mà hủy hoại cả một thế giới chứ?】

【Đây là thế giới phó bản, hủy thì hủy thôi! Đám NPC đó chết đi mới hả dạ!】

【Dù sao đi nữa, nếu Số Chín thật sự làm vậy, khả năng cao sẽ bị bỏ phiếu loại, vì “chim lòi đầu lãnh đạn” mà~】

【Hơn nữa, lúc Số Chín vừa tỉnh lại rõ ràng đã để lại ấn tượng xấu cho các người chơi khác. Dù hắn làm vậy có lý… cũng không cứu vãn được đâu.】

【Thế thì tiếc thật đấy~】

「Như dự đoán của Số Chín, Số Tám và những người khác cũng rời khỏi căn cứ của người thường, tiến đến căn cứ dị nhân duy nhất.

Chính là căn cứ mà gã nắm quyền thực sự.

Gã biết “Số Tám” cực kỳ phụ thuộc vào người thân duy nhất của mình, nên định bắt đầu từ Số Một.

Theo quan sát của gã, dường như bất kể Số Tám làm gì, Số Một đều chủ quan chống đối và bài xích đối phương.

Gã nhận ra Số Một đã có chút dao động, nhưng không sâu sắc.

Không sao, trước khi gã đạt được mục đích, gã sẽ không để Số Một kịp hiểu ra đâu.

...

Những người chơi không đổi lại năng lực đều là người thường, còn năng lực đi kèm thân phận sẽ mang lại cho họ lợi thế lớn.

Vì vậy, Số Chín tận dụng triệt để điều này. Ngay lần đầu tiên họ chuyển đến căn cứ, gã đã dùng một chút ám thị tâm lý lên Số Một, khiến Số Một vì chút cảm xúc “lung lay” mà sinh ra tâm lý trốn tránh, tạm thời không muốn gặp Số Tám, thế nên thường xuyên ra ngoài đi loanh quanh để phân tán sự chú ý.

Số Chín cứ thế “tình cờ” gặp Số Một.

Gã thông qua năng lực đặc biệt dò xét được tâm lý của Số Một, biết được lý do buồn cười khiến Số Một không thích Số Tám.

Số Chín trong lòng chế giễu, nhưng ngoài mặt lại giả vờ tỏ ra thấu hiểu để an ủi đối phương.

“Trông mày như đang day dứt mãi vì một chuyện gì đó.”

Số Một không thèm để ý, Số Chín cũng không vội, chỉ thong thả đi bên cạnh tự nói tự nghe.

“Hình như mày rất không thích Số Tám, vì cậu ta giống một người nào đó mày từng quen biết trước đây đúng không?”

Bước chân Số Một khựng lại, liếc nhìn Số Chín với thần sắc có phần lạnh lẽo, “Liên quan gì đến mày, mày vượt giới hạn rồi đấy.”

“Đừng cảnh giác vậy chứ, tao có thể nhìn ra vấn đề của mày ngay từ cái nhìn đầu tiên, đương nhiên là vì tao cũng từng trải qua chuyện tương tự.”

Số Chín đương nhiên không biết rõ Số Một đã trải qua những gì chi tiết ra sao, nhưng mê hoặc lòng người là sở trường nhất của gã, huống chi lần này gã còn có sự hỗ trợ của năng lực đặc biệt.

“So với việc cứ mãi day dứt và chống đối, chi bằng thử đối mặt một lần, không phải sao...”

Số Chín không biến sắc sử dụng năng lực đặc biệt, bắt đầu ám thị tâm lý.

“Nhưng cậu ta không phải là người đó.” Số Một không hề dao động, thậm chí còn đặt câu hỏi nghi ngờ.

Dù tính cách của “Số Tám” giống người kia, và đúng là hắn từng nghi ngờ bản chất của “Số Tám” vì điều đó, nhưng khoảng thời gian chung sống gần đây khiến hắ có chút lung lay...

Song, trải nghiệm bị phản bội đã khắc sâu vào xương tủy, đâu phải vài ngày ở chung là có thể hoàn toàn làm lung lay được.

Hơn nữa, người khiến hắn vướng mắc vốn không có ở đây, nói gì đến chuyện đối mặt?

Nụ cười nơi khóe môi Số Chín càng sâu hơn.

Phản bác cũng không sao, chỉ sợ hắn không chịu suy nghĩ...

“Không, mày nhầm trọng điểm rồi. Thứ mày không thể buông xuống không phải là người đó, mà là việc người đó đã làm. Mày không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy bla bla... Thế nên, chúng ta có thể tạo ra hoặc giả định một tình huống tương tự, xem thử lựa chọn của Số Tám.

Đến lúc đó sẽ chỉ có hai kết quả: Một là Số Tám đưa ra lựa chọn giống như người đó, vậy thì mày sẽ nhìn rõ con người Số Tám, cũng không cần day dứt về thái độ với cậu ta nữa; hai là cậu ta chọn ngược lại với người đó, như vậy mày có thể hiểu rõ điều mày đang vướng mắc, từ gốc rễ mà giải quyết...

Mày cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần mày và Số Tám – hai nhân vật chính – có mặt là được, còn lại cứ giao cho tao. Dù sao chúng ta từng có trải nghiệm tương tự, tao rất sẵn lòng giúp mày gỡ bỏ nút thắt trong lòng...”

Số Một không đáp lại, bước tới rời khỏi nơi này, không rõ là đồng ý hay không đồng ý.」

【Lời này lừa quỷ à? Quỷ còn chẳng tin!】

【Cậu không để ý Số Chín đang dùng năng lực sao? Trong tình huống đó chắc ít ai không tin đâu, dù sao tôi luôn rất sợ mấy năng lực liên quan đến tâm lý này.】

【Số Một vô dụng vậy sao?】

【Hắn hiện giờ không có chút năng lực nào đâu mà, nhờ đấy. Hơn nữa Số Một trông như chẳng hiểu gì về cảm xúc hay thế tục...】

【Thật khó tưởng tượng trên đời còn loại người như vậy.】

Nhạn Ly vừa xem lại đoạn phát lại vừa đọc bình luận, thầm nghĩ, thực ra Số Chín cũng coi như đã giúp cậu một tay.

Cảm ơn nhiều nha~

Còn về Số Một...

Bản thân cậu toàn là diễn thôi, chẳng có cảm giác gì.

Nhưng nếu xét kỹ thì thực ra là Số Một bị cậu hố.

Xin lỗi nhé Số Một, chỉ lợi dụng anh một chút thôi.

「Ngày thứ tám của phó bản.

Khi Số Một vừa chuyển đến đây, tránh mặt Số Bảy, Số Chín đã cố ý tạo ra một cuộc “gặp gỡ tình cờ” với Số Một ở cửa.

Bảo Số Một hẹn Số Tám ra ngoài.

Số Một không trả lời.

Dù vậy, Số Chín vẫn tự tin đầy mình.」

Nhạn Ly liếc nhìn qua góc nhìn khác, phát hiện lúc đó thực ra Số Một không định làm vậy.

Chỉ là hành động tiến gần của cậu khiến Số Một – người bị Số Chín gieo ám thị tâm lý – muốn rời đi. Đúng lúc cậu vô tình mở lời muốn đi cùng, Số Một theo bản năng đồng ý ngay.

Số Bảy không yên tâm, ông chú cũng chỉ tốt bụng muốn để hai anh em có không gian riêng, ai ngờ mấy đứa nhỏ đều đi mãi không về...

Chú à...

Nghĩ đến đây, Nhạn Ly nhắm mắt lại.

Cậu không có thời gian để thương cảm cho một người có thể hoàn toàn không tồn tại, vì ngay cả an toàn tính mạng của chính cậu hiện giờ còn chưa được đảm bảo.

Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là mượn góc nhìn của Số Chín để nhìn lại hành vi của mình, củng cố thiết lập nhân vật, tăng thêm con bài để sống sót.

Ích kỷ tự lợi... có lẽ rất hợp với cậu.