Xuyên Thành Nội Gián, Nhưng Ngay Từ Đầu Phải Đóng Vai Mỹ Nhân Ốm Yếu

Quyển 1 - Chương 14: Màu đen, giống như vòng cổ xích chó (2)

Nhắc đến chuyện chính, thiếu niên gạt nỗi buồn sang một bên, “đùng đùng đùng” chạy tới đuổi theo bước chân của bác tài.

Hai người ngồi trên xe, ông suy nghĩ suốt nửa đường, cuối cùng vẫn quyết định hỏi một chút.

“Cậu có phiền nếu tôi hỏi vài chuyện không?”

“Không sao đâu, chú cứ hỏi đi!”

“Cậu và anh trai cậu là anh em ruột à? Nhìn quan hệ giữa hai cậu không tốt lắm.” Bác hỏi rất thẳng thắn.

“À...” Thiếu niên há miệng, trên mặt lộ ra chút do dự.

“Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao, đừng tự làm khó mình.”

“Không phải, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu thôi.”

Thiếu niên lắc đầu, “Chúng tôi là anh em ruột. Sau khi bố mẹ qua đời, chúng tôi nương tựa lẫn nhau mà sống. Hồi đó tôi và anh trai rất thân thiết, nhưng kể từ khi tôi rời khỏi trại cải tạo dị nhân, thái độ của anh ấy với tôi đã thay đổi... Tôi biết mình giấu anh chuyện mình là dị nhân là sai, tôi cũng biết anh không thích tôi, vì chẳng ai muốn người thân của mình là dị nhân, là dị giáo cả. Nên tôi không trách anh, tất cả đều là vấn đề của tôi...”

Bác tài càng nghe, lông mày càng nhíu chặt. Ông hít một hơi thật sâu, cắt ngang lời tự trách móc của thiếu niên.

“Không, cậu chẳng có vấn đề gì cả, đừng quá khắt khe với bản thân. Việc trở thành dị nhân không phải lỗi của cậu, dị nhân cũng không đáng bị đối xử như thế này. Các cậu lẽ ra phải là niềm hy vọng của cái thế giới loạn lạc này...”

Nhưng thế giới này lại quá đỗi hoang đường, một mặt định nghĩa dị nhân là dị giáo, tội nhân, đẩy họ thành mục tiêu chỉ trích của mọi người; mặt khác lại dựa vào sức mạnh của dị nhân để đối kháng với sương mù và quái vật.

Chỉ là, trước đây ông còn chẳng giải quyết được chuyện này, bây giờ lại càng không thể can thiệp.

Nhắc đến quá khứ, bác tài xế vô tình đắm chìm trong suy nghĩ khá lâu. Đến khi ông tỉnh lại, ông đã ở trung tâm nghiên cứu của căn cứ được một lúc, còn thiếu niên trên xe thì đã rời đi từ bao giờ.

Xem ra chỉ có thể tìm thời gian nói chuyện vào lần sau thôi.

Ông xoa xoa mi tâm, bực bội châm một điếu thuốc ngậm lên miệng. Đầu thuốc đỏ rực lập lòe, để mặc khói thuốc lượn lờ che khuất phần lớn tầm nhìn.

Bên kia.

Nhạn Ly đã bước vào trung tâm nghiên cứu.

“Số 133 Nhạn Ly đúng không, đi theo tôi.”

Khuôn mặt Nhạn Ly rất dễ nhận ra, nên vệ binh đang cầm thông tin của cậu, đứng chờ sẵn, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, rồi dẫn cậu vào trong.

Có lẽ để Nhạn Ly dễ dàng phục tùng hơn, người phụ trách trao đổi và đeo bộ điều khiển cho cậu chính là cô Thượng Quan – người từng khen ngợi cậu trước đó.

Đối phương rõ ràng cũng nhận ra Nhạn Ly, trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra chút áy náy.

Cô vốn không muốn đối xử với dị nhân như vậy, trong mắt cô, dị nhân và người thường là bình đẳng. Nhưng đáng tiếc, cô chỉ là một người nhỏ bé, lời nói chẳng có trọng lượng, căn bản không thể làm được gì.

Nhạn Ly nhìn thấy bộ điều khiển trong tay đối phương, phát hiện ra nó có hình dạng một chiếc vòng cổ.

Màu đen, trông giống như vòng cổ xích chó.

“Có thể phiền cậu phối hợp một chút không? Tôi giúp cậu đeo bộ điều khiển.”

Thấy cậu mãi không lên tiếng, vệ binh đứng bên cạnh – người đã dẫn cậu đến đây – bắt đầu thuần thục chuyển sang trạng thái cảnh giác, như thể đề phòng cậu làm điều gì quá khích.

Cô Thượng Quan nhíu mày, không đồng tình, dùng ánh mắt ngăn cản vệ binh.

Thiếu niên nhìn cô, lặng lẽ gật đầu.

Nghe tiếng kháng cự, giận dữ của những dị nhân khác vọng ra từ các gian phòng bên cạnh, thiếu niên không nói một lời, để mặc đối phương đeo bộ điều khiển lên cổ mình, ngoan ngoãn đến lạ thường.

Thiếu niên hỏi: “Như vậy được chưa?”

Trên cổ thiếu niên mang vẻ đẹp rực rỡ như thu sắc, chiếc vòng điều khiển màu đen nổi bật, tựa như một thiên thần vô hại và lương thiện bị phán quyết thành kẻ tội đồ sa ngã, bị xích lại để kiềm chế tội ác của mình... Đặt ở đâu cũng thấy vừa lạc lõng vừa phi lý.

“Được rồi...”

Nhìn thiếu niên tuổi còn nhỏ trước mặt, không hiểu sao cổ họng Thượng Quan lại có chút khô khốc.

“Vậy tôi đi đây.”

Thượng Quan: “Tạm biệt.”

Nhạn Ly không đáp lại.

Cậu không giống những thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi bình thường hay bộc lộ cảm xúc, từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu vẫn bình lặng không chút gợn sóng.

Nhưng sâu trong sự bình lặng ấy... lại như ẩn chứa một cơn bão đang âm ỉ.

【Tốt thật sự ngột ngạt...】

【Nếu Số Tám không nhập vai thì còn đỡ, nhưng cậu ấy lại nhập vai quá sâu. Trong nhận thức của cậu ấy, cậu chính là dị nhân Nhạn Ly, tôi cảm thấy Số Tám sắp tan vỡ đến nơi rồi.】

【Rõ ràng là niềm hy vọng đối kháng với sương mù và quái vật, vậy mà lại bị đeo lên cái vòng cổ như dây xích chó, nghiền nát lòng tự trọng và địa vị của họ xuống tận bụi đất.】

【Thôi đủ rồi, tôi xót cậu ta quá!】

Cậu vội vàng rời khỏi chỗ này, quay lại xe.

Đại thúc tài xế ngồi trong xe đợi người, thấy người trở về, ông liếc nhìn qua một cái.

Sau khi thu lại ánh mắt, ông luôn cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhìn thêm lần nữa.

Cái vòng cổ... màu đen?

Không, là bộ điều khiển.

Ông nhìn vào bộ điều khiển trên cổ thiếu niên, lông mày nhíu chặt thành hình chữ “Xuyên”(川).

“Cậu...”

“Đi thôi, bác.”

Thiếu niên nhàn nhạt lên tiếng, khiến lời của bác tài xế nghẹn lại trong cổ.

Ông biết đối phương không muốn nói về chuyện này, đành tôn trọng cậu nhóc, bỏ qua ý nghĩ vừa nãy của mình.