Xuyên Thành Nội Gián, Nhưng Ngay Từ Đầu Phải Đóng Vai Mỹ Nhân Ốm Yếu

Quyển 1 - Chương 11: Thật sự để số Bảy dụ được số Tám sao?

Thấy con mồi rời đi, con quái vật cắm rễ dưới đất chỉ có thể bất lực gầm gừ tại chỗ, “cành cây” đập loạn xạ khắp nơi, phát ra tiếng “ầm ầm”.

Đợi đến khi xe chạy đến vị trí an toàn, xe tạm dừng lại một lúc. Số Bảy, người bám ở phía sau, sau khi hít gió đến nghẹt thở cũng thành công ngồi vào trong xe.

“Phù, đúng là nguy hiểm thật... Anh em, tôi nhớ cậu quá!”

Số Bảy tựa vào ghế xe, vỗ vỗ ngực, vừa nãy còn mang vẻ mặt như trút được gánh nặng, thoát hiểm trong gang tấc. Ngay sau đó, tay anh ta quẹo một cái, ôm lấy vai thiếu niên bên cạnh, kéo người lại gần.

Nhân lúc gần sát, anh ta lén thì thầm vào tai thiếu niên.

“Em bị sao vậy?”

“Cái gì?” Thiếu niên dường như không hiểu ý anh ta, ngơ ngác nhìn sang.

Số Bảy tưởng rằng đối phương ngại vì có NPC ở đây, nên rất tinh tế không hỏi thêm, còn trao cho cậu một ánh mắt “tôi hiểu rồi”.

Nhưng nếu đã vậy, tại sao đối phương vẫn gọi anh ta là “số Bảy”, một cách xưng hô kỳ lạ ngay trước mặt NPC? Xin lỗi, anh ta không để ý, cả số Một ngồi ở ghế phụ anh ta cũng chẳng chú ý mấy, trong mắt anh ta chỉ toàn là anh em tốt nhỏ bé đáng yêu của mình thôi.

【Số Bảy hiểu cái gì vậy?】

【Không biết, có khi hai người họ chẳng cùng một kênh trò chuyện đâu.】

【Cười chết, hai người này nói chuyện như môi lừa không khớp miệng ngựa.】

“Em không biết đâu, đám người đó thật sự phiền chết đi được, cứ bám theo tôi mãi, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Tôi ngồi ăn đồ của mình bên cạnh mà họ còn chỉ trỏ này nọ balabala...”

Bị làm phiền suốt hai ngày, số Bảy nghẹn một bụng tức, liền trút hết khổ sở với Nhạn Ly. Nói một hồi, anh cảm thấy Nhạn Ly ở dáng vẻ thiếu niên chiều cao thực sự hơi thấp, thế là anh ta nhấc bổng người lên, đặt lên đùi mình, ôm như ôm một chú mèo lớn mà “hút” điên cuồng.

Nhạn Ly: ...

“Người anh bẩn lắm, đừng ôm tôi!”

Gương mặt nhỏ xinh của thiếu niên nhăn nhó, ghét bỏ muốn thoát ra khỏi vòng tay của số Bảy.

“Hết yêu rồi, khó khăn lắm mới thoát khỏi đám quái vật, đám người kia lại bỏ rơi tôi, đến người anh em duy nhất cũng chê tôi, hu hu~.”

Dù thiếu niên có giãy giụa thế nào, số Bảy vẫn bám chặt, nhất quyết không buông tay, mày mắt rũ xuống bắt đầu thấp giọng kể lể thảm thiết.

“Ai, ai là anh em với anh chứ!”

Thiếu niên theo bản năng phản bác, nhưng nhìn thấy bộ dạng “đáng thương” của số Bảy, nói xong lại có chút không đành lòng. Cuối cùng cậu đành học theo cách số Một từng an ủi mình, cẩn thận vỗ vỗ lưng số Bảy, “Anh... anh đừng khóc.”

“Tôi coi anh là anh em là được chứ gì...” Thiếu niên lẩm bẩm nhỏ giọng.

Chỉ là vì hai người kề sát nhau quá, số Bảy nghe rõ mồn một câu nói này, trong mắt lóe lên ý cười, hài lòng tiếp tục “hút” nhóc con.

Trẻ con là loại sinh vật... lần đầu tiên anh ta cảm thấy hợp ý mình đến vậy.

Còn thiếu niên bị “hút” thì mặt mũi thẫn thờ, không nhịn được lẩm bẩm: “Người lớn đúng là sinh vật khó hiểu thật...”

Bác tài xế tập trung lái xe, đối với chuyện xảy ra ở ghế sau, bác có thể nghe được một chút. Thỉnh thoảng bác tranh thủ liếc qua gương chiếu hậu nhìn hai người, xác nhận không có vấn đề gì rồi lại tiếp tục nhìn đường.

Số Một ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với mọi thứ đều làm ngơ.

【Không phải chứ, thật sự để số Bảy dụ được sao? Đáng ghét thật!】

【Lúc đó kêu số Bảy mau đến ôm tiểu mỹ nhân đi, giờ thật sự ôm đi rồi lại không vui là sao~.】

【Aha~ Là dụ thành anh em rồi nhé~.】

【Tôi cũng muốn ôm hít tiểu mỹ nhân, thả ra để tôi tới!】

【Nói thật, sợ cậu không khống chế được mà hút số Tám thành người khô thật...】

Xe chạy một mạch, chẳng mấy chốc đã rời khỏi khu vực rìa sương mù.

Trước khi trời tối, họ thuận lợi đến được căn cứ tạm thời được xây dựng dành riêng cho những người sống sót như họ.

Tại sao gọi là căn cứ tạm thời? Vì không ai biết liệu nơi này có trở thành khu vực sương mù tiếp theo hay không.

Vì cả bốn người đến cùng nhau, nên chỗ ở của họ đương nhiên được phân chung một chỗ.

Sau khi xử lý xong mọi việc, Nhạn Ly đưa ra một câu hỏi nghiêm túc, “Bữa tối của chúng ta giải quyết thế nào đây?”

Căn cứ tạm thời đúng là sẽ chu đáo cung cấp vật tư cơ bản cho những cư dân mới đến, nhưng thức ăn trong đó là nguyên liệu thô, nghĩa là họ vẫn phải tự nấu ăn.

Nhạn Ly? Cậu không định xây dựng hình tượng mình là người biết nấu ăn, mà thực tế cậu cũng chưa từng xuống bếp lần nào.

Số Một? Tuy trong thiết lập thân phận lần này đối phương là người biết nấu ăn, nhưng không thể trông cậy được, người ta không biết đi đâu làm gì, đã biến mất dạng rồi.

Số Bảy gãi đầu, đối diện với ánh mắt đầy kỳ vọng của thiếu niên, cân nhắc mở miệng, “Đồ tôi làm đúng là ăn được, nhưng mùi vị thì bình thường thôi?”

“Thôi được rồi, để tôi làm vậy, đám trẻ các cậu nghỉ ngơi hết đi. Xong xuôi tôi gọi các cậu ăn cơm.”

Bác tài xế thưởng cho mỗi người một cái xoa đầu, rồi xách nguyên liệu vào bếp.

“Trẻ con? Tôi á?”

Số Bảy chỉ vào mình, ngẩn người ra.

Anh ta thật sự không ngờ mình còn có thể bị gọi là trẻ con.

Dù xét từ độ tuổi hiện tại hay vóc dáng, nghĩ thế nào thì trẻ con cũng chỉ có mỗi Nhạn Ly thôi chứ! Huống chi anh ta cao mét chín mấy, còn cao hơn cả bác tài xế khá nhiều!

“Ừ, rất trẻ con.” Thiếu niên bổ thêm một nhát dao, sao lại nói anh là trẻ con? Vì anh ấu trĩ đấy.

Số Bảy lập tức xù lông, nhưng trước khi đối phương kịp xị mặt than vãn với cậu, Nhạn Ly đã sử dụng đại pháp chuyển hướng sự chú ý.

“Anh biết anh trai tôi đi đâu không?”

“Không biết, tìm anh ta làm gì.”

Số Bảy bị chuyển hướng sự chú ý một cách suôn sẻ, nhưng đôi mày mắt vốn mang vẻ vui tươi lại khẽ hạ xuống, bĩu môi, lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Rõ ràng, số Bảy không thích số Một.

Giả vờ giả vịt bày ra dáng vẻ cao sang, chẳng bỏ ra chút công sức nào mà lại coi mọi thứ là đương nhiên.

Ồ, còn lạnh nhạt với anh em nhà anh ta nữa! Tội không thể tha thứ!

Nhạn Ly: “Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì hết, hắn ta muốn làm gì thì làm, đừng cứ nghĩ đến hắn mãi. Đi, tôi dẫn em đi làm quen với nhà mới, dạo chơi một vòng.”

Ỷ vào việc mình giờ đây “cao to vạm vỡ”, số Bảy trực tiếp ôm lấy người rồi mạnh mẽ kéo đi.

Thiếu niên giãy nhẹ một chút rồi thuận theo, nhỏ giọng nói: “Cũng đúng, anh trai chắc chắn có việc riêng cần làm.”

Số Bảy đang mải nghĩ xem nên dẫn người đi đâu nên không để ý lắm, nhưng phòng livestream lại thu hết âm thanh vào.

【Thật sự khiến tôi khóc chết mất, em ấy còn tìm cớ biện hộ cho số Một nữa.】

【Kiểu cuồng anh trai đến mức không cứu nổi chính là như vậy.】

【Nhưng ông anh trai này không xứng đáng đâu :)】

【Bên số Một hình như nhận được thông tin gì đó, đang hành động một mình, vậy nên tuyệt đối đừng để tôi phát hiện ra hắn là người chơi mang thân phận đặc biệt, nếu không...】

【Không có “nếu không” đâu, loại chủ đề này quản trị viên sẽ không để lọt ra ngoài đâu.】

【Chỉ cần tư tưởng không trượt dốc, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn!】

【Tuyệt vời, là nhà chính trị học đây rồi, chúng ta được cứu rồi!】

Ngoại trừ bức tường thành ngăn quái vật đến gần, căn cứ tạm thời trông giống như một khu chung cư khổng lồ, tầng một và tầng hầm là nơi chuyên để mua sắm các nhu yếu phẩm.

Số Bảy dẫn Nhạn Ly đến khu vực đồ ăn vặt.

“Dù sao cũng chỉ ở đây mười ngày, anh đây có tiền, anh dẫn em đi mua đồ ăn vặt!”

“Sao anh lại thành anh trai tôi nữa rồi...”

Bị kéo đến khu vực đồ ăn vặt, Nhạn Ly nhìn những kệ hàng đầy ắp đồ ăn trước mắt, khẽ ngẩn ra, “Tôi không cần...”

“Cái này ngon, lấy một cái! Cái này cũng ngon...”

Số Bảy ở phía trước đã bắt đầu chọn lựa, thiếu niên ở phía sau há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời lại.

Tính toán thời gian, số Bảy lại chọn thêm một ít thực phẩm bổ dưỡng phù hợp cho trẻ con, sau đó kết thúc việc mua sắm. Dù đây chỉ là một phó bản, nhưng anh ta cứ thích vậy đấy!

“Này, mấy thứ này đều là cho em đấy. Không biết rõ em thích gì, nhưng em có thể thử hết, lần sau tôi sẽ biết.”

Số Bảy chỉ vào hai túi lớn trên tay mình.

Thiếu niên nhìn anh ta, dường như đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.

Số Bảy có chút khổ não, sao anh em thu nhỏ lại khó dụ hơn thế nhỉ?

Số Bảy: “Đều là anh em cả, khách sáo gì chứ, nếu thật sự không được, em đáp ứng tôi một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”