Thẩm Tư Ân: “Tùy cậu.”
“Vâng ạ anh, em đi thu dọn đồ ngay đây!”
Nhận được sự đồng ý, thiếu niên lập tức vui vẻ đi thu dọn đồ đạc.
Hoặc có thể nói, hai ngày nay cậu đã liên tục mang về từ bên ngoài đủ loại vật dụng sinh hoạt và thức ăn, mục đích chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Dù sao thì, cậu chỉ có chút vấn đề về tinh thần, không phân biệt được bản thân là ai, chứ không phải không có đầu óc.
Đối với mọi hành vi của thiếu niên, Thẩm Tư Ân không hỏi han, cũng không can thiệp.
Ánh mắt lướt qua dáng vẻ bận rộn của thiếu niên, hắn ta cũng không có ý định giúp đỡ.
Dù sao hắn cũng chẳng có ý muốn sống tiếp.
Việc muốn đưa hắn đi tránh nguy hiểm, chuyển nhà, từ đầu đến cuối cũng chỉ là ý nguyện đơn phương của đối phương mà thôi.
【Số Một cứ đứng nhìn mà không giúp gì sao, số Tám vẫn còn là một đứa trẻ mà, cậu ấy phải dị hóa tay để khuân vác cả đống đồ đó...】
【Nói sao nhỉ, khó đánh giá lắm. Trong mắt số Một, đây chỉ là một thiết lập, hắn ta và số Tám hoàn toàn là người lạ, thậm chí là đối thủ cạnh tranh, hắn chẳng có lý do gì để chơi trò đóng vai với số Tám cả. Nhưng số Tám đúng là ngoan đến mức khiến người ta xót xa.】
【Đáng ghét thật, kẻ muốn có một đứa em trai mỹ nhân thì không được, còn kẻ có được thì lại chẳng biết trân trọng! Tức chết tôi rồi!】
【Nếu một ngày nào đó số Một bỗng nhiên tỉnh ngộ, tôi sẽ nguyền rủa hắn ta phải đi qua con đường “hỏa táng tràng” dài nhất, tốt nhất là mãi mãi không được Nhạn bé cưng tha thứ!! (mỉm cười).】
【Hahaha, vậy nên số Một tốt nhất cứ giữ nguyên cái thái độ này mãi đi~.】
Tuy số Một rất lạnh lùng và không phối hợp, khiến khiến Nhạn Ly trông như đang độc diễn một mình, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu luôn rõ ràng mục đích của mình, nên đương nhiên không vì sự xa cách của đối phương mà thực sự buồn bã.
Nhập vai không thể quá sâu~.
Dù đối phương có phối hợp với vở kịch của cậu hay không, cũng không ảnh hưởng đến kết quả mà cậu mong muốn.
Còn giờ đây, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi tài xế.
Chuyển nhà đương nhiên cần xe, hiện tại cậu chỉ là một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, để cậu lái thì chắc chắn không được, mà số Một thì nhiều khả năng cũng chẳng chịu phối hợp, đi theo cậu đã là may lắm rồi. Vì vậy, hai ngày qua ngoài việc thu thập vật tư, cậu còn lùng sục được một bác tài xế trông khá ngầu.
Tính thời gian, bác ấy chắc cũng sắp đến rồi.
Nhạn Ly vừa nghĩ, từ xa đã thấy một chiếc xe địa hình trông cực ngầu chạy tới.
“Bác ơi!” Thiếu niên đứng ở cửa vẫy tay.
Bác tài xế từ xa đã nhìn thấy cậu nhóc xinh đẹp kia, ông không chọn cách drift khoe mẽ, mà dừng xe lại một cách vững vàng ngay trước mặt cậu.
“Đến rồi đây nhóc con, đồ đạc thu dọn xong hết chưa?”
Trước khi xuống xe đến gần Nhạn Ly, bác tài xế dập tắt điếu thuốc đang hút dở trên tay.
“Xong rồi, chỉ có mấy thứ này thôi.”
Bác tài xế liếc nhìn một lượt, phát hiện ra cũng không ít, mà mỗi thứ đều là đồ thiết yếu.
“Được, cứ chất hết lên xe đi.”
Nói rồi bác tài xế bắt đầu bận rộn.
Nhạn Ly muốn giúp đỡ, nhưng bị bác tài xế xoa đầu đẩy sang một bên.
“Chút việc này còn chưa đến lượt một thằng nhóc như cậu phải bận tâm.”
Bác tài xế cơ bắp cuồn cuộn, làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, thoáng cái đã xong xuôi.
Bác đóng cửa sau xe lại, như thể nhớ ra gì đó, hỏi: “Anh trai cậu đâu rồi?”
Bác nhớ thằng nhóc này cứ rảnh là nhắc đến anh trai nó, sao giờ không thấy người đâu?
“Anh trai ở trong nhà, chau đi gọi anh ấy!”
Sau khi thiếu niên gọi người ra, bác tài xế quan sát cái gọi là “anh trai” này một lượt, thầm nghĩ ngoài việc trông hơi gầy thì cơ thể cũng lành lặn, chẳng có khuyết tật gì cả, sao lại để một đứa nhỏ làm hết mọi việc vậy?
Dù vậy, bác ta biết mình chỉ là người ngoài nên cũng chẳng nói gì. Ba người thuận lợi lên đường, điểm đến đầu tiên — căn cứ tạm thời ở thành phố C!
【Lại đây, phát thẻ người tốt cho bác tài xế nào!】
【Tôi thật sự siêu thích kiểu trưởng bối như bác tài xế, quá chu đáo, người lớn tuổi chính là tuyệt nhất!】
【Khoan đã, tôi vừa nhìn qua livestream của số Bảy, tuyến đường của họ hình như sắp đυ.ng nhau rồi?!】
【Thật sao?! Tôi không ghét số Bảy nữa đâu, cầu xin số Bảy mau đến ôm mỹ nhân nhỏ đi, tránh xa số Một ra!!】
Lúc này.
Số Bảy, người được khán giả nhắc đến, đang lái xe lao nhanh trong khu vực sương mù, phía sau xe anh ta còn có vài chiếc xe bám sát không rời.
Về lý do, phải bắt đầu từ thân phận mà số Bảy được phân trong phó bản này.
Thân phận của số Bảy là một sinh viên thực tập, không may là khu vực anh ta thực tập lại bị sương mù bao phủ. Tuy phía trên đã cử hỗ trợ xuống, nhưng liệu người trong sương mù có đợi được đến lúc hỗ trợ tới hay không lại là chuyện khác.
Số Bảy không muốn ngồi chờ chết. Trước khi vào phó bản, anh ta đã hứa sẽ làm chỗ dựa cho số Tám, giờ người còn chưa tìm thấy, đương nhiên anh ta không thể vừa vào đã chết được!