Mặc Kinh Vũ vừa rồi còn tự bạo Kim Đan, kéo theo anh trai cùng cha khác mẹ xuống địa ngục, ngay sau đó đã bị những tiếng la hét kinh hoàng của người lớn lẫn trẻ con trong bóng tối vô tận đánh thức.
Cô giật mình mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm dưới mặt đất. Trước mắt là một gã đàn ông cao to, đầu đầy sẹo, gương mặt dữ tợn, một tay giơ cao một đứa bé tầm hai, ba tuổi rồi hung hăng quăng xuống đất...
"Không! Đừng! Em gái!"
Cùng lúc đó, một đứa trẻ khác đang bị đồng bọn của gã đầu sẹo ghìm chặt cũng hoảng sợ hét lên đầy tuyệt vọng.
Đồng tử Mặc Kinh Vũ co rút. Nếu cú ném này thành công, đứa nhỏ chắc chắn mất mạng. Dù bản thân không phải người lương thiện gì, nhưng chút ít lương tâm khiến cô không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ bị gϊếŧ như vậy.
Không kịp suy nghĩ, cơ thể Mặc Kinh Vũ đã phản ứng theo bản năng.
Mặc Kinh Vũ chống một tay xuống đất, lật người nhào tới, kịp thời đỡ lấy đứa bé đang lao xuống từ không trung.
"Rầm!"
Lực rơi nặng nề của đứa bé khiến cả người cô bị quật mạnh xuống đất.
"Khụ khụ!"
Mặc Kinh Vũ chưa quen với cơ thể yếu ớt này, l*иg ngực tức nghẹn, đầu óc quay cuồng.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt. Khoảnh khắc cô ôm đứa nhỏ vào lòng đã khiến tất cả người có mặt đều sững sờ.
Tống Tử U còn nguyên vẻ hoảng loạn, ánh mắt dữ dằn vẫn dán chặt vào cô gái đang ôm chặt em gái mình, hoàn toàn quên mất giãy giụa.
Gã đầu sẹo nhanh chóng hoàn hồn. Nhìn mu bàn tay phải đen kịt, những đường gân đen lan dần lên cánh tay, lòng gã lạnh toát, lập tức bóp chặt cổ Mặc Kinh Vũ, nhấc bổng cô lên, giận dữ quát:
"Con đàn bà điên! Mày dám phản bội thỏa thuận với Vu lão, còn xúi lũ nhóc con hạ độc tao? Muốn sống thì mau đưa thuốc giải đây!"
Cổ bị siết đau đớn, cơn choáng váng càng thêm dữ dội, nhưng Mặc Kinh Vũ vẫn giữ chặt đứa nhỏ trong tay. Đôi mắt cô lạnh như băng, nhìn gã đầu sẹo như thể nhìn một xác chết.
Hừ! Dám ra tay với trẻ con trước mặt cô? Đúng là tự tìm chết!
Mặc Kinh Vũ nhanh chóng rút một tay ra, thử điều động linh khí nhưng vô dụng, cô lập tức chuyển sang thần thức theo bản năng. Không chút do dự, cô vung tay tát thẳng vào đầu gã đầu sẹo.
"Chát!"
"Rắc!"
Đầu gã vẹo hẳn sang trái, nửa bên mặt sụp xuống. Cổ gã mềm oặt, đầu lủng lẳng trên vai như mất hết lực chống đỡ.
Gã đầu sẹo chết ngay tức khắc.
Mặc Kinh Vũ nhẹ nhàng gỡ bàn tay cứng đờ đang bóp cổ mình ra, đứng vững trên mặt đất.
Khi thi thể gã đầu sẹo nặng nề ngã xuống, những người nấp trong bóng tối quan sát lập tức tỉnh táo, trong đó có một kẻ la thất thanh:
"Á! Gϊếŧ người rồi! Tống Kinh Vũ gϊếŧ người rồi!"