Đúng 5 giờ sáng, Hạ Nguyệt Lam thức dậy từ trên giường. Ngày nào cô cũng dậy vào giờ này để chuẩn bị đi chợ sớm, nấu cơm cho chồng mang đi làm.
Có lẽ là do đã thành thói quen, cô thậm chí còn không cần đặt báo thức, cứ đúng giờ là đồng hồ sinh học tự động bật lên, dù là mùa đông hay mùa hè cũng không hề thay đổi.
Hạ Nguyệt Lam rón rén bước xuống giường, tránh đánh thức người đàn ông đang ngủ say. Chồng cô làm công chức cho nên sáng phải đi làm sớm, tối thì khuya muộn mới về. Từ giờ đến lúc anh ta đi làm chỉ còn ngót nghét hai tiếng nữa, cô vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, ăn mặc gọn gàng rồi chuẩn bị xách túi đi chợ.
Gần khu chung cư họ ở có một chợ nông sản rất nổi tiếng, thức ăn thì tươi ngon giá thành lại phải chăng. Chẳng qua là cũng chính vì vậy mà luôn bán hết đồ rất sớm. Bởi vì khoảng cách không xa, chỉ khoảng 800 mét thôi nên ngày nào Hạ Nguyệt Lam cũng đi bộ, vừa để rèn luyện sức khoẻ vừa để hít thở khí trời buổi sớm ban mai.
Vừa đi vào thang máy cô đã thấy mấy chú thím lớn tuổi chuẩn bị đi tập thể dục. Mọi người cũng đã quen với độ đúng giờ của cô. Mặc nắng mặc mưa, ngày nào Hạ Nguyệt Lam cũng có mặt đúng giờ đó, sự kiên trì quả thực khiến cho người ta phải thán phục.
"Tiểu Lam dậy rồi đấy à? Nay con định nấu món gì, gợi ý cho thím nữa chứ mấy đứa nhỏ ở nhà cứ khen cơm con nấu suốt thôi."
Thỉnh thoảng chồng đi công tác Hạ Nguyệt Lam lại làm bánh hoặc vài món lạ miệng để tặng cho nhà hàng xóm, chính vì vậy mà tạo được không ít mối quan hệ láng giềng thân thiết. Mấy đứa trẻ con xung quanh cũng cực kỳ thích cô.
"Dạ, con chào thím Năm, hôm nay con nghe nói ở chợ có cất về một mẻ cá lăng tươi ngon, cho nên con định lựa một ít về làm bún cá với chả cá Lã Vọng đây."
Nghe cô giới thiệu, một đám người đều muốn chảy nước miếng. Bình thường chuyện mỗi ngày ăn gì thôi đã khiến cho người ta nghĩ đến đau đầu, vậy mà Hạ Nguyệt Lam lại có thể một tháng ba mươi ngày, mỗi ngày đều nấu cơm cho chồng mang đi mà không hề trùng một món nào.
Gần như ngày nào chồng cô vừa ra cửa cũng được hỏi hôm nay ăn món gì, Hạ Nguyệt Lam quả thực là xứng danh người vợ đảm đang nhất cả cái chung cư này.
"Ui chao, vừa nghe đã thấy thèm rồi đấy. Mà mấy ngày nóng thế này công nhận chán cơm thật. Nếu mà có bát bún cho trôi ruột thì đúng là không còn gì bằng."