“Tiểu nha đầu, nhìn gì đấy?"
A Viên sững người, lúc này mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta hồi lâu.
Nàng ngốc nghếch gật đầu, rồi lập tức nhận thấy không ổn, vội vàng lắc đầu. Sau đó, A Viên lại cảm thấy như vậy thật thất lễ, nhất thời luống cuống, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Cuối cùng, A Viên dứt khoát cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Nàng nghe thấy nam nhân kia khẽ cười một tiếng. Giọng hắn rất dễ nghe, êm như lớp tơ lụa mỏng khẽ lướt qua tai, dịu dàng mà trầm thấp. Điều này càng khiến A Viên cảm thấy đầu nặng trịch như đeo đá.
Nàng đã mười một tuổi rồi. Một cô nương ở tuổi này nhìn chằm chằm một nam nhân xa lạ, nếu bị người ta đồn ra ngoài thì thật đáng xấu hổ.
A Viên là một cô nương có lòng tự trọng. Ngón tay nàng níu chặt vạt áo, thầm hối hận không thôi.
Chẳng mấy chốc, nàng phát hiện người kia khẽ động đậy, rồi chậm rãi bước về phía mình.
Một bước, hai bước... Càng lúc càng gần...
A Viên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn ngồi xuống đối diện nàng.
Hắn vừa ngồi xuống, A Viên đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Thơm thì thơm thật đấy, nhưng khí thế của hắn lại có chút áp bức.
A Viên không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng thầm ai oán, sao hắn lại ngồi đây? Chẳng lẽ còn muốn trêu chọc nàng sao?
A Viên rụt rè ngồi im như chim cút. Một lúc sau, thấy nam nhân kia vẫn im lặng không nói gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lén liếc mắt nhìn quanh, mới phát hiện bàn ghế trong quán đã bị bà chủ dọn đi hết, chỉ còn lại mỗi bàn của nàng.
Thì ra hắn không cố ý ngồi đối diện nàng, mà do nàng trách nhầm người ta.
Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, tâm trạng A Viên đã thay đổi mấy lần. Cuối cùng nàng rối rắm liệu mình có nên mở lời hay không, dù sao nàng cũng là người thất lễ trước.
Ánh mắt nàng cẩn thận dời về phía hắn.
Nam nhân kia nghiêng người ngồi ngay ngắn, tay cầm một chiếc quạt giấy thơm, cán bằng bạch ngọc tinh xảo, hé mở một nửa. Nan quạt khẽ gõ lên mặt bàn như đang trầm tư suy nghĩ điều gì.
Nhìn một hồi lâu, A Viên bạo gan chuyển tầm mắt đến vùng cổ của hắn.
Cổ áo không rõ làm từ chất liệu gì, mềm mại và tinh tế, ôm sát vào làn da trắng nõn của hắn, như tuyết phủ trên đỉnh núi.
Cổ hắn rắn chắc, nhưng không thô kệch, trái lại còn mang theo vẻ thư sinh nho nhã.
A Viên đã từng thấy cổ của cha, Khánh An và những nam nhân khác, nhưng chưa ai có chiếc cổ đẹp như hắn.
Ngay cả nước da cũng chẳng ai trắng bằng.
Người có làn da trắng dường như mặc gì cũng đẹp, chỉ một chiếc áo choàng gấm trắng, điểm xuyết vài hoa văn màu bạc đơn giản, cũng đủ toát lên khí chất cao quý.
Nam nhân này quả thực rất đẹp! Giống như thần tiên bước ra từ thoại bản! A Viên thầm nghĩ.
Bỗng nhiên, người ngồi đối diện quay đầu lại.
A Viên giật mình, không kịp né tránh, tầm mắt cứ thế chạm phải ánh mắt hắn.
Thời gian như ngừng trôi, chỉ có gió thổi qua làm rối loạn tâm trí của A Viên.
Hắn bắt gặp ánh mắt nàng, nhìn chằm chằm dò xét một lúc, rồi từ từ nheo mắt lại.
Một lát sau, khóe mắt hắn hơi cong lên, lộ ra chút ý cười.
"Lại nhìn trộm ca ca à?"
"..."
"Ca ca trông đẹp lắm phải không?"
Lần này A Viên thật thà gật đầu.
"Tiểu háo sắc!" Hắn nói.
Ầm! Đầu óc A Viên nổ tung, máu trong người đổ dồn lên mặt, đỏ như tôm luộc.
"Ta... ta... ta không phải!" A Viên vừa xấu hổ vừa tức giận, nói năng cũng không còn lưu loát.
Dứt lời, hốc mắt nàng hơi đỏ lên, đôi mắt tròn xoe đen láy như phủ một lớp sương, long lanh như sắp khóc đến nơi.