“Ôi trời đất ơi!” Trần Đại Sơn giật bắn cả người, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, vội vã lùi mấy bước. Nhưng ngay sau đó, ông ta chợt nhớ ra — con sư tử này đang bị nhốt trong l*иg cơ mà.
Cú vồ của con sư tử tạo ra một luồng gió mạnh, thổi bay vài sợi tóc trước trán Lâm Linh, nhưng cô vẫn đứng yên, không hề lùi bước.
Khi mắt đã thích nghi với bóng tối, cô có thể quan sát rõ hơn bố cục bên trong. Dù căn phòng không hoàn toàn tối om, vì trên tường có vài ô cửa nhỏ cho ánh sáng lọt vào, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để nhìn kỹ mọi thứ.
Giá mà bây giờ cô có nhiều linh lực hơn thì ban ngày hay ban đêm cũng chẳng khác gì nhau.
Nghĩ đến đây, Lâm Linh nhớ ra thế giới này có thứ gọi là “điện thoại di động” với chức năng đèn pin. Nhưng cô cũng biết chiếu thẳng ánh sáng vào mắt động vật là không tốt. Vì vậy, cô bật đèn pin lên, rồi dùng ngón tay che bớt ánh sáng, chỉ để lọt ra một chút, giảm bớt sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho con vật.
Cô giơ điện thoại lên, đứng trước l*иg sắt, cẩn thận quan sát tình trạng của nó. Con sư tử vẫn gầm gừ đầy đe dọa, trong mắt người bình thường trông cực kỳ hung dữ. Nhưng Lâm Linh lại phát hiện ra một sự thật bị che giấu dưới lớp vỏ hùng hổ kia — nó đang rất yếu.
Bộ bờm nâu vốn lộng lẫy giờ đã rụng đi nhiều, cơ thể vốn nên săn chắc nay gầy trơ xương. Nó cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, mỗi lần cử động lại thở dốc đầy mệt mỏi.
“Ông chưa từng cho nó ăn.” Lâm Linh cuối cùng cũng khẳng định điều này, giọng nói mang theo ý chất vấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Đại Sơn.
Ông ta cười cười chống chế: “Dạo này nhà tôi bận thu hoạch lúa, quên mất. Một hai ngày thì có sao đâu.”
Mặt Lâm Linh lập tức tối sầm lại. Cô đã có kết luận: “Không phải một hai ngày. Ít nhất là một tuần.”
Ánh mắt cô bình tĩnh nhưng sắc bén như dao: “Trần tiên sinh, đã nhận tiền thì phải làm cho đàng hoàng.”
Trần Đại Sơn ngớ người, sắc mặt hơi khó coi. Nhưng sao con bé này chỉ mới hai mấy tuổi mà áp lực lớn thế nhỉ?
Tuy nhiên, chuyện xử lý ông ta để sau. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là con sư tử này. Lâm Linh chăm chú nhìn nó một hồi, cuối cùng xác định được danh tính của nó — Ba Kiều.
Nó là một con sư tử 8 tuổi, được cứu từ rạp xiếc về. Ở thế giới loài sư tử, độ tuổi này đã tính là già rồi. Giờ nó vừa đói vừa đau, trông thảm hại vô cùng.
Ba Kiều gầm lên vài tiếng, nhưng nó đã quá mệt. Lâu lắm rồi nó không được ra ngoài. Vừa rồi nghe thấy tiếng người, nó cảnh giác ngay lập tức, nhưng rồi lại thất vọng — bọn họ chẳng mang thức ăn đến.
Nó chậm rãi đi lòng vòng trong l*иg với ánh mắt sắc lạnh, nhưng chẳng bao lâu sau lại quay về góc cũ nằm xuống. Nó mệt lắm, chẳng còn hơi sức đâu mà gầm nữa.
Từ khi bị nhốt ở đây, Ba Kiều không còn thấy nhiều con người nữa, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó chỉ biết nó ghét loài người. Vì những con người đó đã từng quất roi vào người nó, ép nó phải biểu diễn liên tục. Dù hai năm trước, một nhóm người khác đưa nó đến đây và không còn đánh đập nó nữa, nhưng Ba Kiều vẫn không thể thích nổi loài người.
Chân nó rất đau. Đó là vì một lần trước đây, nó cố gắng bỏ trốn, nhưng lại bị một kẻ dùng thanh sắt nện mạnh vào xương chân. Ngày hôm đó, nó suýt mất mạng. Dù sau này vết thương đã lành, nhưng chân nó cũng tàn phế. Nó chẳng thể nào chạy nhảy tự do trên đồng cỏ nữa, và mỗi khi trời trở lạnh, cơn đau ấy lại hành hạ nó không ngừng…