Nhà Hàng Nhỏ Của Bà Trùm Zombie

Chương 6

Tiêu Tuyết Vi lấy từ không gian ra ba gói bánh quy: “Ăn tạm lót dạ đi.”

Giữa thời tận thế, có thể ăn no đã là điều may mắn rồi. Dọc đường đi, may mà có không gian của Tiêu Tuyết Vi để trữ đồ ăn, nếu không họ đã chết đói từ lâu.

Thế nhưng, dưới sự bao trùm của mùi thơm ngày càng nồng đậm kia, ba người chỉ biết nhai bánh một cách vô hồn.

“Ực.” Mục Soái nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Thơm quá thể đáng! Mùi thơm này cứ như đang không ngừng quyến rũ họ vậy. Từ khi tận thế bắt đầu, họ chưa từng được ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn thật sự nữa.

Mục Soái không chịu nổi nữa, nhét bánh quy vào miệng rồi nói: “Không được, tôi phải ra ngoài xem rốt cuộc mùi thơm này bay từ đâu đến!”

Tống Kiệt nói: “Đi cùng đi, nếu thật sự là người sống sót, ta có thể đưa họ đi cùng.”

“Tôi cũng đi. Nếu thật sự có người đang xào cơm, chúng ta có thể lấy vật tư đổi một ít ăn thử.” Tiêu Tuyết Vi quá nhớ hương vị cơm rang rồi.

Ba người rời khỏi chỗ ẩn nấp, lần theo mùi thơm mà tìm đến.

——

Ở một nơi khác, Tạ Cầm Âm hoàn toàn không hay biết có người đang tìm đến cô.

Nguyên liệu trong tủ lạnh đã dùng hết, Tạ Cầm Âm tiễn vị khách zombie cuối cùng trong quán ra đến tận cửa.

Bên ngoài quán vẫn còn rất nhiều zombie đang xếp hàng chờ. Tạ Cầm Âm đứng ở cửa, nói với chúng: “Hôm nay cơm rang đã bán hết rồi, mọi người lần sau quay lại nhé.”

Chờ đám zombie đi hết, Tạ Cầm Âm đóng cửa quán, mở bảng hệ thống ra xem.

Vừa rồi đã tiếp đón tổng cộng 16 vị khách, hoàn thành 4 nhiệm vụ, cô đã lên cấp 3.

Tài khoản hệ thống hiện đang có 128 điểm năng lượng, không biết có thể dùng để nâng cấp dị năng hay không.

Tạ Cầm Âm sử dụng năng lượng, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Có vẻ số năng lượng vẫn còn quá ít, mà dị năng nuốt chửng này rốt cuộc phải dùng như thế nào chứ?

Tạ Cầm Âm đang suy nghĩ có nên tìm chỗ nào đó để thử dị năng hay không thì đột nhiên sân sau vang lên một tiếng động lớn, cô vội vã chạy ra xem.

Anh Thi đã đυ.ng đổ mấy cái giá gỗ xung quanh, giờ đang lang thang trong sân sau.

Tạ Cầm Âm: “…”

Anh Thi thấy cô tới thì dừng bước, ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ.

Tạ Cầm Âm nhìn nó, không hiểu có phải ảo giác của cô không mà đôi mắt đen kịt vô thần kia dường như đã có chút linh khí, sắc mặt xám xanh trên mặt cũng có vẻ nhạt đi ít nhiều.

Tạ Cầm Âm bước qua bên cạnh nó, cúi xuống dọn đống khung gỗ bị đổ văng tung tóe dưới đất.

Cô ôm khung gỗ vừa xoay người lại thì giật bắn khi thấy anh Thi đã theo sau cô từ lúc nào.

“Anh theo tôi làm gì?”

Tạ Cầm Âm vòng qua nó, định đi vá lại cái lỗ trên tường bị đập thủng khi nãy.

Từ đống dụng cụ, cô tìm được một cái cưa, định tận dụng mấy mảnh gỗ vỡ để sửa sang lại.

Anh Thi vẫn tiếp tục bám theo, Tạ Cầm Âm dứt khoát cho nó phụ giúp.

Sau một hồi lóc cóc đập đập gõ gõ, cái lỗ trên tường cuối cùng cũng được bịt lại.