Sốc! Chị Đại Zombie Cưng Chiều Mỹ Nam Phản Diện Điên Phê!

Chương 6

Sao Lâm Bất Ngữ có thể không cảm nhận được sát khí trên người đối phương chứ?

Cô cố gắng tỏ ra vô hại, giọng nói mềm nhẹ cất lên: “Tôi thật sự là con người, xin anh đừng gϊếŧ… á.”

Dao găm trong tay Giang Nhiên đột ngột rạch một đường trên cánh tay cô, máu đỏ lập tức trào ra không ngừng.

Lâm Bất Ngữ trợn tròn mắt.

Má ơi, đúng là phản diện, chẳng có chút tính người.

Cô đưa một tay ôm lấy cánh tay bị thương, mở to đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm người đàn ông.

Nếu không phải biết rõ anh nguy hiểm thế nào, cô đã cho anh khỏi thấy được mặt trời ngày mai rồi.

Giang Nhiên nhấc mí mắt liếc cô một cái. Vừa rồi còn là dáng vẻ yếu đuối đáng thương, mắt ngấn nước sắp khóc, giờ thì trợn tròn trừng mắt nhìn anh.

Tận thế đã trôi qua 1 năm, hầu hết mọi người đều bị mài mòn cả góc cạnh lẫn sự sống động.

Đây là lần đầu tiên anh thấy được ánh nhìn đầy sức sống như vậy trong mắt một người còn sống.

Cứ như cô chưa từng phải trải qua những ngày đói khát, bị đe dọa tính mạng từng phút từng giây.

“Không phải cô nói mình là người à? Tôi chỉ thử thôi. Đã là người thì… xin lỗi nhé.”

Trong mắt anh hiện lên ý cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.

Nụ cười của ác quỷ.

Trong đầu Lâm Bất Ngữ bỗng hiện lên một câu như vậy.

Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là tiếp cận Giang Nhiên, tuyệt đối không thể đắc tội với anh.

Thế là cô nuốt xuống cơn buồn nôn, giọng vẫn mềm mại: “Tôi hiểu mà. Một người phụ nữ xa lạ đột nhiên xuất hiện ở đây rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng xin anh tin tôi, tôi xuất hiện ở đây thật sự chỉ là một tai nạn.”

Giọng cô nhẹ nhàng như làn gió, như thể khẽ thổi vào tai Giang Nhiên.

Anh nhìn cô như đang xem biểu diễn: “Tôi tin đây là tai nạn. Tạm biệt nhé, cô gái ngoài ý muốn.”

Ý là: chẳng liên quan gì đến tôi.

Dứt lời, Giang Nhiên quay người, sải bước về phía trực thăng.

Lâm Bất Ngữ làm sao nghe không ra ý của anh, cô vội vàng đuổi theo: “Ê, đợi đã.”

Người đàn ông vẫn không hề dừng bước.

Lâm Bất Ngữ “chậc” một tiếng.

Tên phản diện chết tiệt này, gan cũng cứng ra phết.

Nhưng cô tuyệt đối không chịu thua. Cô nhanh chân bước tới, dang tay chắn ngay trước mặt anh.

Giang Nhiên khẽ nâng mí mắt nhìn cô, chỉ một ánh nhìn đó, Lâm Bất Ngữ đã thấy rõ ràng sự lạnh lùng thấu xương trong mắt anh.

“Cô gái ngoài ý muốn, cô còn gì muốn nói sao?”

Giọng anh rõ ràng mang theo ý cười, nhưng lại khiến người ta lạnh đến nổi da gà.

Lâm Bất Ngữ suýt chút nữa muốn xoa xoa tay vì rùng mình.

May mà hệ thống đã cung cấp cho cô khá nhiều thông tin về Giang Nhiên.

“Anh là người từ căn cứ Lam phải không? Tôi nghe nói các anh và người của căn cứ Lam sẽ thu nhận tất cả những người lang thang, không nơi nương tựa, không tổ chức.”