Vợ Chồng Đại Thần Ngược Tra Chi Lữ

Chương 15: Cậu muốn gì?

Lộ Mạn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhận lấy đồ Lạp Cách đưa, trong lòng lại vui đến phát điên.

Theo số liệu cô vừa tính, tất cả nguyên liệu cộng lại cũng chỉ mười mấy ô.

Lộ Mạn nhìn Lạp Cách vẫn đang cúi đầu chăm chỉ xẻ thịt, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Cô có thể tạm thời để thịt hươu ở chỗ Lạp Cách, dù sao ở làng tân thủ cũng không sợ có người đến cướp nhà NPC dạy kỹ năng như vậy.

Nói với Lạp Cách một tiếng, Lộ Mạn vui vẻ đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa sân nhỏ của Lạp Cách, tránh có người nhìn thấy nhiều xác chết như vậy mà nảy lòng tham.

Bên lề đường cuối phố nằm một đứa trẻ không lớn tuổi, xung quanh bày đầy thảo dược.

Lộ Mạn bước lên, hỏi người đang giả vờ ngủ kia: "Xin hỏi cậu là thầy thuốc hái thuốc Liệt Liệt sao?"

Đứa trẻ kia ngước mắt lên kiêu ngạo liếc nhìn Lộ Mạn, phát ra một âm thanh từ mũi: "Ừm."

Đứa trẻ hống hách.

"Liệt Liệt chào cậu, tôi đang tìm cỏ phổ dã, nghe nói chỗ cậu có, hy vọng cậu có thể cho tôi một phần, tôi sẽ trả thù lao cho cậu." Lộ Mạn cố gắng nói một cách dịu dàng nhất.

Liệt Liệt nhìn Lộ Mạn: "Một nhà mạo hiểm mới vào làng, cô có thứ gì đáng để làm thù lao cho tôi?"

"Cậu muốn gì?" Lộ Mạn đã nghĩ thông suốt, quan hệ giữa NPC và người chơi, chẳng qua chỉ là một bên phát nhiệm vụ, một bên nhận nhiệm vụ.

Game được thiết lập vì người chơi, tất cả NPC đều được tạo ra để người chơi tiến bộ trong game.

Cho nên, dù một NPC có tính cách kỳ quái, cũng sẽ không trở thành chướng ngại trên con đường tiến lên của người chơi.

Liệt Liệt vênh váo đưa ra một câu trả lời khiến Lộ Mạn muốn cười: "Tôi muốn sừng hươu. Nếu cô có thể tìm đủ một cặp sừng hươu cho tôi, tôi sẽ cho cô một phần cỏ phổ dã."

Lộ Mạn đột nhiên cảm thấy mình dường như đã có thể nhìn thấy những chiếc mũ pháp sư ngầu lòi đang vẫy tay với mình.

Ngay khi Lộ Mạn chuẩn bị đưa tay vào ba lô lấy một cặp sừng hươu ra, đứa trẻ hống hách Liệt Liệt liếc xéo cô: "Cô cười gì? Bây giờ hươu hoang ngoài làng trở nên hung bạo rồi, sừng hươu không dễ lấy được như trước đâu."

Thằng nhóc nói chuyện đã khó nghe còn mang theo sự khinh bỉ rõ ràng.

Lộ Mạn đã đưa tay đến miệng ba lô lại rụt về: "Nếu sừng hươu khó lấy như vậy, tại sao một cặp sừng hươu chỉ đổi được một phần cỏ phổ dã?"

"Giá trị của cỏ phổ dã không thấp hơn sừng hươu, đương nhiên chỉ đổi được một phần!" Liệt Liệt ngẩng cao cằm.

Lộ Mạn nhịn xuống xúc động muốn đánh cho thằng nhóc này một trận, tiếp tục nói: "Đó là so sánh giá trị trước đây chứ? Bây giờ hươu hoang trở nên hung bạo, độ khó lấy sừng hươu tăng lên, giá trị sừng hươu đương nhiên cao hơn, dựa vào đâu mà vẫn chỉ đổi được một phần cỏ phổ dã?"