Nếu đứng trên cây, hươu hoang sẽ không tấn công được cô chứ?
Lần đầu tiên Lộ Mạn không biết xấu hổ cảm thấy mình đúng là người con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh.
Đi theo đường cũ trở lại nơi lần đầu tiên phát hiện hươu hoang, đi thêm vài bước, cô phát hiện một đàn hươu nhỏ.
Cô tìm một cây đại thụ rất gần đàn hươu, tốn chín trâu hai hổ mới trèo lên được.
Nhắm vào con hươu có vẻ gầy yếu nhất trong đàn, Lộ Mạn giơ tay ném một quả cầu lửa nhỏ.
Hươu nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả hươu trong đàn đều nhìn về phía Lộ Mạn.
Lần đầu tiên bị nhiều hươu hoang thù hận như vậy, Lộ Mạn hoảng hốt ôm chặt thân cây bên cạnh.
Sau khi đàn hươu tìm thấy chỗ cô ẩn nấp, từng con một đều đỏ mắt, lần lượt lao vào thân cây nơi Lộ Mạn đang ở.
Lộ Mạn ôm chặt lấy thân cây, nhìn đàn hươu đang dùng đầu húc vào cây bên dưới, khiến đầu cô cũng đau theo, thương xót cho lũ hươu sao lại nghĩ quẩn như vậy.
Vừa ôm chặt lấy thân cây không để mình rơi xuống, cô vừa kiên nhẫn chờ hỏa cầu thuật hồi chiêu.
Hết thời gian hồi chiêu hỏa cầu thuật, Lộ Mạn liền ném một quả cầu lửa vào con hươu nhỏ vừa mới xử lý. Sau vài lần, con hươu ngất xỉu.
Lộ Mạn phát hiện mình lại lên một cấp.
Đánh quái vượt cấp đúng là bá đạo!
Lộ Mạn cứ thế từng con từng con xử lý đàn hươu trên mặt đất, lên đến cấp 4.
Thấy đàn hươu đều gục xuống, Lộ Mạn trèo xuống cây, nhặt những đồng bạc rơi bên cạnh xác hươu bỏ vào ba lô, rồi lại nhét xác hươu vào ba lô.
Ba lô lập tức đầy một nửa.
Cô vừa tiêu diệt tổng cộng 15 con hươu.
Ngay khi Lộ Mạn đang vui mừng khôn xiết, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó gãy vụn từ phía sau.
Nhìn cái bóng đen đột nhiên phóng to trước mắt, Lộ Mạn không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng né sang một bên. Thân cây to ba người ôm không xuể ầm ầm đổ xuống bên cạnh cô, bụi bay lên táp thẳng vào mặt Lộ Mạn.
"Khụ, khụ khụ..." Lộ Mạn lắc đầu, dùng tay áo lau bụi trên mặt.
Đây chính là hậu quả của việc game làm quá chân thực, ngay cả những chi tiết không quan trọng như hít phải bụi sẽ ho cũng không bỏ qua.
Game có tâm!
Cây đổ xuống là cây Lộ Mạn vừa trốn, xem ra là bị đàn hươu húc đổ.
Lộ Mạn xót xa vỗ vỗ thân cây đổ xuống bên cạnh, hùng hồn nói: "Anh cây, cảm ơn anh đã che chắn cho tôi khỏi lũ hươu hung tàn kia! Tôi sẽ không quên đại ân đại đức của anh! Bây giờ anh đã ngã xuống, yên tâm, tôi nhất định sẽ để anh phát huy hết giá trị còn lại!"