Nghe Nói Ta Là Thần Toán

Chương 11.2

Lâm lão gia suy ngẫm một hồi, liền thông suốt chỗ then chốt. Ông ta không có chứng cứ gì, nếu manh động hành sự, chẳng những không ôm được thuyền lớn của Thừa tướng mà còn tự chuốc họa vào thân.

Đúng vậy, so với việc tay trắng đi đầu nhập, chẳng bằng mang theo tội chứng của Chu gia, trở thành mắt xích quan trọng nhất, như vậy mới thu được lợi ích lớn nhất. Chỉ cần ông ta cẩn thận ẩn núp, ắt sẽ bình an vô sự.

Lâm lão gia đã quyết, lại lần nữa bái tạ Lý Nhạc Chỉ, rồi cùng Cố lão gia rời đi. Ông ta cần chuẩn bị chu toàn cho những việc sắp tới.

Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.

Cao lão gia nhìn bóng lưng hai người dần xa, trên mặt treo nụ cười. Nhờ Lý thần tiên, ông ta đã leo lên được thuyền lớn của Lâm gia. Từ nay về sau, chẳng thể so với ngày trước được nữa. Chẳng lẽ đây chính là "thời cơ" mà Lý thần tiên nói? Hay là chuyển biến nhờ gần đây làm việc thiện?

Nghĩ thêm một chút, Lý thần tiên không về mà ở lại Cao gia, liệu có phải đã sớm liệu đoán hôm nay Cố lão gia và Lâm lão gia sẽ đến cửa?

Để mượn cơ hội này, giúp ông ta kết giao với Lâm lão gia?

Lâm lão gia là ai chứ? Đó là người giàu nhất Thanh Châu! Chỉ cần Lâm lão gia để lọt ra một ít đơn hàng, hoặc nhờ nhân mạch của ông ta mà kết nối với người khác, đối với Cao gia mà nói, đây chính là cơ hội trời ban. Cao gia sắp được cá vượt Long Môn!

Tất cả đều nhờ ánh sáng của Lý thần tiên.

Nhìn Lý Nhạc Chỉ ngồi phía dưới, thần thái thanh tao, phong thái nho nhã, đang nhấm nháp trà, Cao lão gia lập tức tiến tới, rót đầy chén cho hắn: "Lý thần tiên, ngài có cần gì không? Cứ nói ra, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ lo liệu chu đáo cho ngài."

"Chuyện này thì không có." Lý Nhạc Chỉ thấy dáng vẻ cúc cung tận tụy, chết cũng không từ của Cao lão gia, mới đổi giọng: "Diệu Đạo quán lâu năm không tu sửa, mong Cao lão gia để tâm nhiều hơn, chớ để tổn hại đến Tam Thanh lão gia trong quán."

Cao lão gia ngẫm nghĩ, nhớ tới tượng Tam Thanh trong Diệu Đạo quán làm bằng gỗ, đã mất đi màu sắc xưa, lập tức hiểu ý Lý thần tiên. Ông ta nịnh hót: "Ta hiểu, ta hiểu. Tuy nhiên gia sản ta mỏng, không thể đúc thân vàng cho Tam Thanh lão gia, nhưng làm lại tượng mới bằng gỗ tốt, ta vẫn lo được."

Lý Nhạc Chỉ vốn chỉ muốn Cao lão gia dặn dò người dưới, đừng làm hỏng tượng Tam Thanh, khi sửa nhà thì nhẹ tay một chút. Không ngờ Cao lão gia lại muốn thay thân mới cho Tam Thanh. Tuy không phải ý định ban đầu của hắn, nhưng hắn chẳng thể từ chối. Nếu Cao lão gia có lòng, hắn đành vui vẻ nhận lấy.

***

Nhận được việc tái tạo tượng Tam Thanh từ Lý thần tiên, Cao lão gia vô cùng vui mừng.

Gặp Cao Minh Lễ, ông ta vẫn cười tươi rói.

Cao Minh Lễ: "Cha, cha gặp chuyện gì vui vậy? Trời rơi tiền xuống sao?"

Cao lão gia: "Con biết gì, đây là chuyện còn tốt hơn trời rơi tiền!"

Cao Minh Lễ nghi hoặc: "Chuyện gì vậy?"

Ngoài kiếm tiền, còn chuyện gì khiến cha cậu ta vui đến thế sao?

"Lý thần tiên giao việc tái tạo Tam Thanh lão gia cho ta, con nói xem có phải chuyện tốt không?"

"Còn có chuyện này sao."

"Chưa hết, nhờ phúc của Lý thần tiên, ta còn may mắn kết giao với Lâm lão gia. Sau này, nhà ta sẽ có thêm tiền cho con đi đọc sách."

Cao Minh Lễ: "…"

Tuy cậu ta không muốn nghe những lời này, nhưng không ngăn được sự tò mò về Lâm lão gia trong miệng cha.

Từ cha biết được mọi chuyện về Lâm lão gia, Cao Minh Lễ tức giận: "Hèn gì ông ta đến cửa tạ tội, hóa ra hôm qua toàn nói lời lừa gạt sư phụ. May mà sư phụ mắt sáng như lửa, không bị ông ta lừa!"

"Không được, con phải đi nói với sư phụ!"

Nói xong, Cao Minh Lễ xoay người chạy đi.

Cao lão gia đưa tay níu lại, lời chưa kịp thốt, người đã mất bóng. Ông ta lẩm bẩm: "Thằng nhỏ này, chạy nhanh hơn thỏ, cũng không nghĩ xem có chuyện gì qua mắt được Lý thần tiên đâu."

Lắc đầu, ông ta chắp tay sau lưng, chẳng quản Cao Minh Lễ nữa.

Cao Minh Lễ một đường thông suốt, chạy vội đến trước cửa phòng Lý Nhạc Chỉ, dừng bước, cố kiềm chế thân thể để không lao đầu vào trong.

Đứng trước cửa, chỉnh trang y phục xong, cậu ta nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai đó?"

"Là ta, sư phụ."

"Vào đi."

Cao Minh Lễ đẩy cửa bước vào, thấy sư phụ đang cầm sách đọc. Cậu ta chớp mắt hai cái, ánh mắt không dừng lại trên quyển sách – đằng nào cậu ta nhìn cũng chẳng hiểu gì.

Lý Nhạc Chỉ nhận ra ánh mắt Cao Minh Lễ dừng lại trên quyển sách của mình. Hắn lặng lẽ gập sách lại, đặt sang một bên, cố ý đè tên sách xuống dưới. Không thể để đồ đệ phát hiện ra hắn đang đọc tiểu thuyết tầm thường được.

"Có việc gì sao?"

Hắn bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

"Có, sư phụ." Cao Minh Lễ sắp xếp lại lời nói một chút, rồi bảo: "Sư phụ, ngài có biết vì sao Lâm lão gia lại đến tận cửa tạ lỗi không?"

"Đương nhiên…" Không biết. Lý Nhạc Chỉ phản vấn: "Sao thế?"

Cao Minh Lễ xìu xuống: "Thì ra sư phụ đã biết Lâm lão gia lừa ngài rồi."

Cũng đúng, sư phụ cậu ta là người thế nào chứ? Là thần tiên mà chẳng việc gì có thể qua mắt được.

Biết chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ có cậu ta, ngốc nghếch chạy đến trước mặt sư phụ để mách lẻo. Cao Minh Lễ đứng dậy: "Sư phụ, nếu ngài đã biết hết rồi, vậy ta xin phép đi trước."

"Quay lại."

Lý Nhạc Chỉ gọi giật cậu ta lại: "Vừa nãy cậu nói Lâm lão gia lừa ta?"

Không phải chứ, Lâm lão gia sao lại đi lừa người? Rốt cuộc đã lừa hắn cái gì?

Lý Nhạc Chỉ nhấp thêm ngụm trà, cố đè nén nỗi bất an trong lòng.

Hắn sẽ không toi đời chứ?

Nếu không làm rõ chuyện này, tối nay hắn chắc chắn sẽ mất ngủ.