Nghe Nói Ta Là Thần Toán

Chương 8.1

Ánh mắt nghi hoặc của Lưu chưởng quỹ hướng về Lý Nhạc Chỉ, thấy Lý Nhạc Chỉ đang cau mày trầm tư, dường như bất mãn với lời nói của người phụ nữ kia. Bộ dạng này lại khiến Lưu chưởng quỹ xua tan vài phần nghi ngờ trong lòng.

Sao ông ta lại có thể nghi ngờ Lý thần tiên chứ? Lý thần tiên rõ ràng đến để giúp ông ta, cứ chờ thêm chút nữa, trong chuyện này chắc chắn có điều ông ta chưa nghĩ tới. Trước khi mọi việc rõ ràng, không nên đắc tội Lý thần tiên.

Lưu chưởng quỹ tuy nghĩ vậy, nhưng nghi hoặc trong lòng chẳng hề giảm bớt.

Lý Nhạc Chỉ nghe có người nhắc đến vị Cao thiếu gia kia, khẽ nghiêng đầu nhìn qua, thấy một người phụ nữ đeo giỏ ngang qua đường. Nhìn cách ăn mặc, rõ là người bình thường đi ngang qua, không giống như cái bẫy do ai đó giăng ra.

Về phần Cao Minh Lễ, có lẽ là lời hắn nói hôm qua đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Cũng phải, gặp cơ hội tuyên truyền tốt như vậy, Cao lão gia là người có bản lĩnh, chắc chắn không bỏ lỡ. Người phụ nữ này hẳn chỉ nghe được vài câu.

Lý Nhạc Chỉ liền cười nói: "Cao Minh Lễ tuy là Văn Khúc Tinh giáng thế, nhưng cậu ta chưa từng nhập học, chẳng phải kẻ sĩ thông đọc sách thánh hiền. Loại người này…"

Lời Lý Nhạc Chỉ vừa nói đến đây, khóe mắt thoáng liếc, thấy một thư sinh tay cầm sách, vừa đi vừa đọc, chẳng sợ va phải người, cứ thế lướt qua bên cạnh hắn. Lý Nhạc Chỉ lập tức nhìn sang, xem kỹ tướng mạo của người ấy vài lần, rồi quay sang Lưu chưởng quỹ nói: "Lưu chưởng quỹ, người ông cần đã đến."

Hử?

Lưu chưởng quỹ ngơ ngác ngẩng đầu.

Khi Lý Nhạc Chỉ phủ nhận Cao Minh Lễ là người mang hạo nhiên chính khí, Lưu chưởng quỹ trong lòng đang thầm mừng, mừng vì mình không vì nhất thời nghi ngờ mà lỡ lời chất vấn Lý thần tiên, từ đó đắc tội hắn. Đột nhiên nghe Lý thần tiên bảo người cần đã đến, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến khi ngẩng đầu nhìn, thấy Lý thần tiên bước lên vài bước, kéo một người lại. Nhìn bóng lưng người ấy, Lưu chưởng quỹ càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Hình như là tên mọt sách – Khánh Vân.

Tên mọt sách lại chính là kẻ sĩ mang hạo nhiên chính khí mà Lý thần tiên nói tới sao?

Lưu chưởng quỹ vuốt râu hai cái, mang theo đầy nghi hoặc bước về phía Lý Nhạc Chỉ, âm thầm quan sát tên này, cũng chẳng thấy có gì khác so với ngày thường. Nếu nói tên mọt sách này khác người thường ở điểm nào, Lưu chưởng quỹ nghĩ kỹ lại, quả thật thấy có vài phần đáng tin. Tên này ngày thường cứ ôm khư khư quyển sách, chưa từng thấy hắn ta buông xuống. Hễ cầm sách lên, dù ai nói gì bên tai cũng vô dụng. Một người đơn thuần như vậy, mang hạo nhiên chính khí cũng không phải là không thể.

Nghĩ thông suốt, Lưu chưởng quỹ mỉm cười nói: "Lý thần tiên, à… nếu Khánh Vân chính là kẻ sĩ ấy, vậy chuyện trong tiệm của ta phải giải quyết thế nào?"

Lý Nhạc Chỉ chưa kịp đáp, đã nghe phía sau có tiếng bà thím và người khác thì thầm: "Hóa ra là tên mọt sách, sao hắn ta có thể mang cái khí gì đó được chứ? Chẳng phải nói người có khí ấy còn hiếm hơn cả trạng nguyên sao? Chẳng lẽ sau này tên mọt sách sẽ giỏi hơn trạng nguyên?"

"Là hạo nhiên chính khí đấy, mọt sách mà cũng có hạo nhiên chính khí, này, cô nói xem con nhà ta có mang cái khí ấy không, hay phải giống tên này mới được?"

"Sau này tên mọt sách có dựa vào cái khí gì đó mà thăng quan tiến chức không?"

"Chưa chắc, ngày thường hắn ta vốn ngu ngốc, dù có hạo nhiên chính khí, đến kỳ thi cử viết không ra, không đỗ nổi công danh thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hơn nữa, nhà hắn ta như vậy, lấy đâu ra tiền mà thi cử? Ta nghe nói tên mọt sách bị người nhà đuổi ra khỏi cửa, lão cha hắn chết rồi, họ hàng còn lại chẳng phải người tốt, chẳng có ruộng chẳng có nhà, sau này e là chẳng biết sống ra sao…"

"…"

Lý Nhạc Chỉ không ngờ kẻ sĩ mang hạo nhiên chính khí này lại bị gọi là tên mọt sách, mà thân thế phía sau còn như vậy. Dẫu sao, điều này cũng không mâu thuẫn với suy nghĩ ban đầu của hắn. Muốn giải quyết chuyện của Lưu chưởng quỹ, vốn cần người này thường xuyên ở trong tiệm, dùng hạo nhiên chính khí để trấn áp tiểu quỷ.

Lý Nhạc Chỉ nói: "Chuyện này dễ thôi, chỉ cần mời người này đến ở trong tiệm của ông ba năm năm năm, việc này sẽ xong."

"Đa tạ Lý thần tiên chỉ bảo." Lưu chưởng quỹ chắp tay cười nói. Giải quyết được một mối lo, lòng ông ta nhẹ nhõm vài phần. Chỉ là, muốn mời tên mọt sách đến ở lâu dài trong tiệm ông ta, e chẳng phải chuyện dễ.

Lưu chưởng quỹ nhìn về phía tên mọt sách, hắn ta vẫn cầm sách lẩm bẩm, như chẳng nghe thấy lời họ nói. Nếu không phải ông ta đứng chắn trước mặt, e là người đã chạy mất rồi.

Lưu chưởng quỹ gọi: "Khánh Vân."

Gọi hai tiếng, người trước mặt vẫn chẳng động tĩnh.

Ông ta thở dài: "Đứa trẻ ngốc, đứa trẻ ngốc."

Để nói chuyện với Khánh Vân, Lưu chưởng quỹ bất đắc dĩ giật lấy quyển sách trên tay hắn ta.

Khánh Vân ngẩng đầu, hét lên: "Sách của ta, sách của ta."

Đến khi thấy sách bị một bàn tay giấu ra sau lưng, hắn ta mới nhìn thẳng, nhận ra gương mặt Lưu chưởng quỹ. Hắn ta cúi đầu, tay vò vạt áo, khẽ nói: "Sách của ta…"

"Khánh Vân à, ta có một công việc đây. Sau này ngươi chỉ cần ở lại trong tiệm của ta, ta bảo đảm cho ngươi ngày hai bữa cơm. Về sau, ngươi muốn sách gì, ta cũng có thể bỏ tiền ra mua cho ngươi. Ngươi có đồng ý không?"

Khánh Vân nghe đến chữ "sách" mới có chút phản ứng, miệng lẩm bẩm gì đó, giọng nhỏ đến mức ngay cả Lưu chưởng quỹ cũng không nghe rõ.

Thấy vậy, Lưu chưởng quỹ vuốt râu nói: "Ngươi chỉ cần gật đầu ba cái, ta sẽ coi như ngươi đồng ý."

Khánh Vân còn chưa kịp động đậy, Lưu chưởng quỹ đã liên tục ấn đầu hắn ta gật ba lần, sau đó mới trả quyển sách lại cho Khánh Vân.