Nghe Nói Ta Là Thần Toán

Chương 2.2

Đang lúc hắn ta cảm thấy khó xử, người bên cạnh bàn bạc với hắn ta: "Vẫn nên đi thông báo một tiếng, Lý thần tiên không phải là người chúng ta có thể đắc tội."

"Được." Gia đinh đáp lời, xoay người chạy vào trong.

"Có cần phải khách sáo với hắn như vậy không? Nhỡ đâu đây là kẻ giả mạo, tiếp tục giả vờ lừa gạt ở đó, chúng ta mời lão gia đến, lão gia trách tội chúng ta thì làm sao? Theo ta, chúng ta nên kéo hắn xuống, đưa đến trước mặt lão gia."

"Vậy ngươi đi đi." Người vừa nói "mời lão gia" nháy mắt ra hiệu.

"Ta… Ta cũng không dám…" Người kia nhíu mày khó xử, lại do dự.

"Mấy người đứng đây làm gì? Muốn lười biếng sao?" Một giọng nói vang lên.

Lý Nhạc Chỉ xuyên qua khe hở nhìn ra ngoài, chỉ thấy một thiếu gia mặc cẩm y, chừng mười hai mười ba tuổi, bước đi hiên ngang, vạt áo tung bay, trên người mang khí phách thiếu niên, lại giống như một hiệp khách giang hồ. Mái tóc đuôi ngựa buộc bằng dây vải toát lên vẻ anh tuấn hiên ngang, tay cầm một thanh kiếm.

Người có tướng mạo như vậy, hẳn là kẻ thích ra tay nghĩa hiệp, nhưng nghe giọng điệu hung hăng của cậu ta, lại không giống người dễ gần.

"Thiếu gia." Hai người đồng thanh gọi, một người trong đó nói: "Thiếu gia, chúng ta phụng mệnh lão gia đến núi Diệu Đạo mời Lý thần tiên xuống núi. Hiện giờ Lý thần tiên đang ngồi trong xe ngựa đợi lão gia."

Người nói chuyện chính là kẻ vừa bảo đi mời lão gia, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, có thể thấy ở trước mặt chủ tử vẫn có chút thể diện.

"Lý thần tiên?" Thiếu niên cau mày, không vui nói: "Ngươi nói tên lừa đảo đó sao, hắn còn dám đến đây."

Nói xong, cậu ta sải bước đi tới, đến bên cạnh xe ngựa, tay gần chạm vào cửa xe.

Lý Nhạc Chỉ cảm thấy tim mình như nhảy lên cổ họng, hoàn toàn bị dọa sợ. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của thiếu niên, người không biết còn tưởng nguyên chủ đã lừa hết cả quần trong của cậu ta.

Lý Nhạc Chỉ thật sự sợ cậu ta rút kiếm đâm một nhát, xuyên qua người hắn. Chẳng lẽ đây chính là điềm đại hung trong quẻ bói? Không thể nào, hắn không thể bói chuẩn đến vậy được, thầy còn nói hắn chỉ có số làm kẻ lừa đảo thôi mà.

Trước đó, hắn tự bói cho mình một quẻ đại hung, trong lòng ngược lại không sợ hãi lắm, vì hắn bói không chuẩn. Nhưng giờ đây, hắn lại sợ mình bói trúng thật.

Đang lúc hoảng sợ lo lắng, một tiếng "Dừng tay" vang lên, giọng nói trầm khàn, mang theo vài phần uy nghiêm, vừa nghe đã biết là của một người đàn ông trung niên.

Xem ra, Cao lão gia đã đến.

Lý Nhạc Chỉ lặng lẽ chỉnh lại y phục của mình. Dù Cao lão gia cách xe ngựa không thấy được hắn, nhưng người dựa vào y phục, ngựa dựa vào yên, không cần hoa lệ lộng lẫy, ít nhất cũng phải gọn gàng chỉnh tề, mới có thể khi giả làm thần toán có chút phong thái cao nhân.

"Cha, sao cha lại ra đây? Cha còn tin lời tên lừa đảo này sao?" Thiếu niên bực bội hét lên.

"Cao Minh Lễ, lừa đảo gì chứ, đây là Lý thần tiên. Con vào nhà trước đi, đừng làm phiền ta nói chuyện với Lý thần tiên." Giọng Cao lão gia nghiêm nghị, nhưng sắc mặt lại rất ôn hòa, nháy mắt ra hiệu với Cao Minh Lễ.

Nếu là trước đây, ông ta cũng không có thái độ như vậy. Lần trước ông ta tìm Lý thần tiên xem quẻ, cuối cùng lại không linh nghiệm, còn suýt thua lỗ. Lúc đó, ông ta cho rằng Lý thần tiên là kẻ lừa đảo, nên mới phái người đến núi Diệu Đạo mời người xuống.

Ai ngờ gia đinh đi mời người lại nói Lý thần tiên đã tính trước được bọn họ sẽ đến. Điều này khiến Cao lão gia hoảng sợ. Nếu Lý thần tiên đã tính được hết thảy, chẳng phải cũng biết ông ta mang tâm tư gì khi mời hắn xuống núi sao?

Đặc biệt là Lý thần tiên đã đến cửa, nhưng không chịu vào, còn bảo ông ta ra gặp, chắc chắn là Lý thần tiên biết ông ta không thành tâm, có ý kiến với hắn.

Thế là, ông ta sợ hãi chạy ra ngoài, muốn tạ tội với Lý thần tiên, tiện thể hỏi xem vì sao lần trước lại thất bại. Ai ngờ vừa ra đến nơi, đã thấy con trai mình đứng trước xe ngựa, còn bày ra dáng vẻ muốn gây phiền phức cho Lý thần tiên.

Điều này khiến ông ta sợ hãi, lập tức lên tiếng ngăn cản, nhân dịp Lý thần tiên chưa trách tội, trước tiên đuổi con trai đi chỗ khác.

"Cha!" Cao Minh Lễ thật sự không hiểu. Tên Lý thần tiên đó rõ ràng là kẻ lừa đảo giang hồ. Lần trước nói năng cao thâm khó lường, huyền diệu khôn cùng, thực tế chẳng nói gì cụ thể, vậy mà cha cậu ta vẫn tin. Cuối cùng thất bại, khó khăn lắm cha cậu ta mới không tin tên lừa đảo này, còn định tìm tên đó gây phiền phức, đánh một trận rồi đưa đến quan phủ. Ai ngờ cậu ta chỉ ra ngoài một chuyến, lúc về cha cậu ta đã "phản bội".

"Cha gì mà cha, hô to cái gì, nhỏ tiếng chút, đừng làm kinh động đến Lý thần tiên. Còn nữa, con nhanh về phòng học hành cho tử tế đi. Sau này cha còn trông cậy vào con thi khoa cử để vẻ vang gia môn. Nhìn con xem, cả ngày chỉ biết múa đao múa kiếm, giống y như khỉ nghịch."

"Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Con trai cha không phải là người có số thi khoa cử đâu. Thôi, cha cứ tiếp tục để tên lừa đảo này lừa gạt đi, con lười quản cha." Cao Minh Lễ nói xong, quay đầu hét vào trong xe ngựa: "Ngươi cứ đợi đấy, đồ lừa đảo, xem ta làm sao lật tẩy ngươi, chờ ăn cơm tù đi."

Lý Nhạc Chỉ ôm ngực, cảm giác mạng mình không còn dài nữa.