Hơi thở lành lạnh lướt qua gò má, Diệp Phi cảm thấy nhồn nhột, theo bản năng trở mình, tiếp tục ngủ. Nhưng ngay sau lưng vẫn còn luồng hơi nóng mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng. Cùng lúc đó, phía trước truyền đến tiếng cười trầm thấp.
“Đáng yêu thật, suýt nữa thì anh không nỡ gϊếŧ cưng rồi.”
Rốt cuộc Diệp Phi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô mơ màng mở mắt, thứ đập vào mắt trước tiên là hai khối cơ bụng rõ nét, bên trên còn có hai điểm nhỏ màu nâu nhạt...
Cô tiếp tục ngước lên, thấy đường viền cằm sắc nét của đối phương, rồi đến khóe môi mỏng đang nhếch lên đầy vẻ trêu chọc. Người đàn ông này đang cười, hoặc có thể nói ngay cả khi không cười, đôi mắt dài hẹp với đuôi mắt hơi xếch và tròng mắt màu hổ phách có đồng tử dựng thẳng của anh cũng luôn mang theo sự ác ý bẩm sinh.
Diệp Phi không hiểu tại sao cô chỉ đơn giản ngủ một giấc trong ký túc xá đại học, tỉnh dậy lại thấy một gã đàn ông nằm ngay trên giường mình.
Có thể đây là một giấc mơ.
Hoặc...
Đây chính là cơ hội để một sinh viên y khoa đáng xấu hổ vì cứ đến giờ thực hành giải phẫu là muốn ói như cô, có thể trưởng thành?
Nếu là cơ thể hoàn mỹ trước mặt này, có lẽ cô sẽ không còn thấy ghê sợ nữa mà ngược lại, có khi còn vô cùng phấn khích khi được giải phẫu ấy chứ.
Nghĩ đến đây, Diệp Phi đột nhiên bật cười.
Cô có mái tóc dài đen nhánh được cắt theo kiểu công chúa thanh thuần, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, khi cười lên còn lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh, trông chẳng khác nào một thiếu nữ ngọt ngào vô hại.
Thế nhưng ánh mắt cô lại trắng trợn quét từ cơ bụng rắn chắc của đối phương xuống dưới, lướt qua hai đường cơ bụng cá mập gợi cảm sắc nét, cuối cùng dừng lại trên lớp chăn trắng mỏng che phủ phần thân dưới.
(*Đường rãnh cơ ở hai bên bụng, kéo dài từ vùng bụng xuống hông, tạo thành hình dạng giống vây cá mập.)
Cô cố nén ý muốn giật chăn ra để kiểm tra kỹ hơn kết cấu cơ thể của anh, chân thành thốt lên một câu cảm thán:
"Cơ thể anh đẹp thật đấy."
Giọng cô mềm mại, ngọt ngào, nghe chẳng khác nào một thiếu nữ đơn thuần đang khen ngợi đối phương. Song trong thế giới người lớn, da kề da mà nói ra câu này thì... Ý nghĩa lại hoàn toàn khác.
Người đàn ông trước mặt ngắm nhìn nụ cười đáng yêu của Diệp Phi, nghe cô thốt ra những lời tán thưởng đầy mê đắm, khóe mày hơi nhướn lên.
“Bây giờ đã muốn rồi sao?”
Diệp Phi mím đôi môi nhỏ chúm chím, có chút căng thẳng, ánh mắt sáng rực.
"Bây giờ..."
Cô do dự một chút rồi hỏi: "Anh có sẵn lòng không? Chắc sẽ đau lắm nhỉ..."
Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, đuôi mắt vẫn mang theo vẻ lười nhác thờ ơ.
“Sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút.”
Diệp Phi với tư cách là một sinh viên y khoa, kiên định gật đầu.
"Tôi hiểu rồi!"
Người đàn ông vừa nói vừa vươn tay định kéo chăn ra. Cùng lúc đó, Diệp Phi lặng lẽ đưa tay ra sau lưng.
Cô phát hiện mình vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ như trước khi đi ngủ. May mắn là cô có thói quen giữ một con dao mổ nhỏ. Nó đã được bọc cẩn thận, ở trong túi áo.
Ngón tay cô lần mò tìm kiếm. Đúng lúc đó, bàn tay nhỏ bé của cô bị một bàn tay lạnh lẽo hơn nắm chặt.
Tay đối phương to hơn cô rất nhiều, chỉ cần siết nhẹ thôi cũng đủ để bẻ gãy cổ tay cô.
Một tràng cười trầm thấp vang lên ngay sau lưng, Diệp Phi cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy eo mình. Hơi thở phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm ấm pha chút dịu dàng vang lên:
“Đang tìm tôi à? Gu cũng mặn đấy.”
Bàn tay lạnh khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ mềm mại của cô, giọng nói đầy ẩn ý:
"Ở đây, không chỉ có một người đâu."
Mặt Diệp Phi lập tức đỏ bừng.
... Là vì phấn khích.
Hai người sao?
Vậy thì kỳ thi cuối kỳ năm nay cô nhất định đạt điểm tuyệt đối rồi! Học bổng, nghiên cứu sinh, con đường thành công rực rỡ đang ngay trước mắt cô!
Diệp Phi không quay đầu lại. Người đàn ông phía sau áp sát vào cơ thể nhỏ nhắn của cô, ánh mắt hắn dịu dàng hơn rất nhiều, tựa như một anh trai hàng xóm ấm áp. Đôi mắt phượng kia luôn ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt, như thể có thể bình thản đối mặt với mọi điều trong cuộc sống.
Tất nhiên, trong một tình huống kỳ lạ thế này, Diệp Phi cũng cảm thấy đối phương có vẻ là “người tốt”.