(Cứ để não sang một bên, đây là truyện sảng văn không cần não, nữ chính không phải thánh mẫu mà có chút xấu tính.)
(Logic cũng không nhất thiết phải đúng. Tuy nhiên tác giả là vợ lính, đã sống trong khu tập thể quân đội mười một năm, những cách xưng hô, cấp bậc trong quân đội tuyệt đối không sai nên yên tâm nhé.)
(Lính phục vụ trong nhà thủ trưởng quân đội gọi là công vụ viên – nhân viên công vụ, không sai đâu, đừng thắc mắc.)
____
Năm 2008, mùa xuân ở thành phố Q, trong một căn biệt thự ở khu biệt thự Hải Viên Sơn, trên bàn ăn bày những món ăn nóng hổi.
Dương Thắng Quân mặc quân phục ngồi trước bàn ăn đang xếp đũa, cầu vai hai vạch bốn sao càng làm tôn lên vẻ uy nghiêm và khí phách của anh.
Từ Tử Câm từ trong bếp đi ra, bưng bát canh cuối cùng lên.
"Hôm qua anh không hề hứa là hôm nay sẽ về, cho nên hôm nay đồ ăn không có ớt."
Dương Thắng Quân từ nhỏ lớn lên ở tỉnh Hồ Nam, không cay không vui.
Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên: "Anh không biết có rảnh không, cho nên không dám hứa. Đúng rồi, em gọi anh về có việc gì?"
Từ Tử Câm khẽ "ừm" một tiếng: "Có việc muốn nói, ăn cơm xong rồi nói."
Hai người ngồi xuống, vừa định ăn, đột nhiên điện thoại di động của Dương Thắng Quân đặt trên bàn đổ chuông...
Vừa nhìn số gọi đến, anh ấn nút loa ngoài: "Chị dâu, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mang theo tiếng khóc của Vương Lộ, chị dâu của Dương Thắng Quân: "Thắng Quân, chị bị xe quẹt rồi…"
"Ở đâu?"
"Soạt" một tiếng, Dương Thắng Quân đứng bật dậy, cầm điện thoại lên định đi.
Thấy anh định đi, Từ Tử Câm cũng "vụt" một tiếng đứng lên: "Đứng lại! Dương Thắng Quân, anh muốn đi thì ký tên trước rồi đi, ký xong tôi không cản anh."
Ý gì đây?
Dương Thắng Quân dừng bước: "Tử Câm, ký gì mà gấp vậy? Lát nữa về ký không được sao? Chị dâu bị xe quẹt rồi."
Về ư?
Từ Tử Câm cười lạnh nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ sốt ruột trước mặt, hỏi: "Chị ta sắp chết rồi à?"
Dương Thắng Quân: "..."
– Hôm nay sao thế này?
– Trước đây cô ấy chưa bao giờ gọi điện thoại bảo mình về, cho dù mình có về, cô ấy cũng chẳng thèm để ý đến mình.
– Hôm nay... không ổn chút nào!
"Tử Câm..."
Từ Tử Câm không muốn nghe Dương Thắng Quân nói gì nữa, lại gặng hỏi một câu: "Chị ta sắp chết rồi phải không?"
"Nếu chị ta sắp chết, chờ anh đến nghe di ngôn, vậy thì anh có thể đi ngay."
"Nếu không, anh ký xong đơn ly hôn rồi hẵng đi!"
Ly hôn?
Dương Thắng Quân vừa nghe, liền cuống lên, giọng nói cũng lớn hơn: "Tử Câm, em đang làm cái gì vậy!"
"Tôi muốn ly hôn với anh! Nghe rõ chưa?"
Từ Tử Câm lạnh lùng nhìn người đàn ông mà mình đã yêu nhiều năm, lặp lại một lần nữa.
"Ly hôn rồi thì đừng nói là anh muốn qua đó, anh có đi rồi không về cái nhà này nữa, tôi cũng không có ý kiến!"
Nghe những lời này, Dương Thắng Quân tức giận đến mức mặt mày tái mét.
"Tử Câm, anh biết em có ý kiến với việc anh quan tâm đến chị dâu, nhưng đây là tâm nguyện duy nhất của anh trai anh! Em không thể hiểu cho anh một chút được sao?"
Ý kiến?
Từ Tử Câm vừa nghe, liền cười lạnh một tiếng: "Tôi không có ý kiến, loại người ép gả cho anh như tôi, lấy đâu ra tư cách mà có ý kiến?"
"Dương Thắng Quân, hai người tình thâm nghĩa trọng, tôi khâm phục!"
"Tôi chẳng qua chỉ là một người đàn bà mặt dày muốn gả cho anh, tôi có mặt mũi nào mà có ý kiến?"
"Nhưng tôi không trách anh, cũng không hận anh, bởi vì tất cả những chuyện này đều là tôi tự chuốc lấy, đều là lỗi của tôi."
"Anh đi đi, ký một chữ thôi, ba mươi giây là xong."
"Đừng trách tôi ích kỷ, đời này quả thật tôi có lỗi với anh, khiến anh đau khổ nửa đời, nể tình con cái và việc tôi chăm sóc bố mẹ anh, hãy tha thứ cho tôi một lần."
"Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ không bao giờ ép gả cho anh nữa."
Cô hận anh đến thế sao?
Dương Thắng Quân biết, bản thân mình hồi trẻ nông nổi, tính tình cố chấp, quả thật là có lỗi với người trước mặt.
Hơn hai mươi năm trước, khi anh trai anh đi làm nhiệm vụ, đôi mắt đỏ hoe nắm lấy tay anh nói: "Chú tư, nếu anh không về được, chú giúp anh chăm sóc vợ con được không?"
Mặc dù anh ta không muốn nghe anh trai nói những lời như vậy.
Nhưng là quân nhân, anh hiểu rõ rằng mỗi lần đi làm nhiệm vụ, họ đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh!