Ngón tay học sinh đặc cách siết chặt. So với sự chế nhạo và nhục mạ thẳng thừng của đám quý tộc khác, sự lạnh nhạt của Tô Mâu càng khiến hắn khó chịu hơn.
Đợi đến khi Tô Mâu rời đi, đám quý tộc dưới đất mới thở phào, người cầm đầu thì nằm đó ho khan dữ dội.
Gã ta trông vô cùng nhếch nhác, trong lòng điên cuồng nguyền rủa Tô Mâu.
Từ sau khi Weibinse chết, hoàng thất dần suy tàn. Một hoàng thất đã sớm bị các gia tộc lớn thao túng, một hoàng tử không có thực quyền, xét về thế lực gia tộc, hắn ta còn có tiếng nói trong hội nghị liên bang hơn cả cậu, vậy mà cậu lại dám cao cao tại thượng như thế!
Đầu ngón tay bị giẫm đau nhức, như thể có vô số côn trùng gặm nhấm máu thịt, vừa tê vừa ngứa. Nhưng so với cơn đau này, những lời chửi rủa đầy căm hận của gã ta đột nhiên chệch đi, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu lại là mùi hương nhàn nhạt thoảng qua nơi tay áo Tô Mâu khi cậu cúi xuống gần gã ta.
Là gì nhỉ? Hương hoa? Hương rượu?
Hay là loại nước hoa đặc chế của hoàng thất, có tiền cũng không mua được?
...
Ra khỏi tòa giảng đường, cơn đau bỏng rát nơi dạ dày càng dữ dội hơn. Sắc mặt Tô Mâu tái đi, cậu đưa tay ấn nhẹ lên bụng, khóe mắt nhếch lên lộ ra dấu vết mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt long lanh.
Cậu dừng lại một chút, bỗng nhiên đưa tay sờ lên dái tai.
Bông tai bị mất một chiếc, có lẽ vừa rồi vô ý làm rơi ở đâu đó. Tô Mâu lười tìm lại, chỉ đơn giản tháo luôn chiếc còn lại.
Việc sắp xếp khóa học ở Học viện Fossey không cố định. Mỗi học viên đều có một cố vấn chuyên môn phân tích dựa trên năng lực, sở thích, gia nghiệp, nguyện vọng cá nhân… rồi đưa ra kế hoạch học tập phù hợp. Các môn học chuyên ngành không chiếm nhiều, thời gian rảnh còn có thể học cưỡi ngựa, bắn cung hay các môn thể thao mạo hiểm.
Rất nhân văn.
Lịch học của Tô Mâu hôm nay đều rơi vào buổi sáng và tối, khoảng thời gian giữa hai tiết còn khá dài, cậu quyết định đến bệnh xá lấy thuốc.
Điện thoại vang lên “đinh” một tiếng. Tô Mâu liếc qua, là một quý tộc nào đó cậu chẳng nhớ mặt, không biết thêm bạn bè từ khi nào, đang nhiệt tình hỏi xem cậu đã chọn bạn nhảy cho dạ vũ nửa đêm tuần sau chưa.
Tiện tay mở diễn đàn, cậu thấy trên đó tràn ngập các bài viết bàn tán về chuyện này, mà chủ đề của vũ hội lại là sinh nhật của Lạc Ân.
Phản ứng đầu tiên của Tô Mâu là, sắp sinh nhật tên đó à?
Phản ứng thứ hai, ồ, đúng rồi, tuần sau hắn về nước.
Vừa mới về đã làm lớn như vậy, quả nhiên là phong cách của vị F1 này.
Tô Mâu đã đến trước cửa bệnh xá. Trên bức tường đá xám cổ kính phủ đầy những sợi dây leo quấn quýt. Cậu lướt tay trên màn hình, đơn giản trả lời: “Có.”
Gửi xong, mặc kệ diễn đàn sau giây phút im lặng ngắn ngủi bỗng nổ tung, cậu bước vào bệnh xá.
Cậu chợt nhớ ra dạ vũ của Lạc Ân thường mời toàn bộ học viên, bao gồm cả diện đặc cách. Bạch Tư Quân vừa mới chuyển đến năm nay, chắc chưa từng tham gia lần nào. Tô Mâu quyết định lần này sẽ dẫn cậu ta đi xem thử.
Viện trưởng bệnh xá là một học giả cổ hủ, chòm râu rậm rạp đeo một chiếc kính mắt đơn, tự mình chẩn đoán cho Tô Mâu.
Tô Mâu nằm sấp trên bàn, mặt tựa lên mu bàn tay, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Khi ngước mắt lên, đôi mắt xanh lá của cậu vẫn thấp thoáng ý cười: “Cháu sắp chết rồi, ông ơi.”
Viện trưởng xuất thân từ thế gia y học, từ đời tổ tiên đã phục vụ hoàng thất. Tô Mâu hồi nhỏ thể trạng yếu, thường xuyên ốm vặt, đều do ông đích thân đến nhà chữa trị.
Viện trưởng định gõ đầu cậu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn thì lại mềm lòng, chỉ véo nhẹ bím tóc sau đầu cậu: “Biết mình bị đau dạ dày mà còn không chịu chú ý ăn uống, suốt ngày chỉ thích ăn đồ lạnh với đồ sống, tự làm khổ mình!”
Tô Mâu không ngồi thẳng nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt bày tỏ sự đồng tình, ngoan ngoãn không thôi.