Học viện Fossey thực hiện chế độ quân sự khép kín, người ngoài không thể vào được. Gần đây người nhà liên tục gọi cho Tô Mâu như thể đang giục mạng, nhưng cậu đều phớt lờ. Cuối cùng, một bức thư mang gia huy mạ vàng được gửi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đã hết lời khuyên nhủ, khiến tai Tô Mâu sắp mọc kén, cậu càng chán ghét, đến cả người phụ nữ kia và đứa con của bà ta cũng thấy phiền.
Vì mấy chuyện rắc rối này, cậu trốn dưới bức tượng của Weibinse, rất thiếu tôn trọng mà tựa vào bệ tượng, nhắn tin cho Bạch Tư Quân.
Như thường lệ, không có hồi đáp.
Dạ dày lại bắt đầu đau âm ỉ, cậu đặt tay lên bụng, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm khuôn mặt Weibinse.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây, rải xuống gương mặt hiền hòa nhân từ của Weibinse. Dù chỉ là tượng đá, nhưng trông vẫn sống động như thật. Một cọng liễu bay xuyên qua kẽ ngón tay tượng, rơi chuẩn xác lên tóc Tô Mâu.
Học sinh Học viện Fossey mỗi khi đi ngang qua đây đều ngước nhìn bức tượng với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong lòng những kẻ từng chịu áp bức, Weibinse là một vị thần. Nhưng Tô Mâu chỉ tựa vào đó, nhắm mắt lại.
Song, sự yên tĩnh này chẳng kéo dài được bao lâu. Khi ánh sáng xuyên qua kẽ hở dịch từ ngực xuống đùi cậu, một tiếng “rầm” vang lên không xa.
Có người loạng choạng bị đẩy tới, tiếp theo là tiếng vật gì đó rơi xuống đất, kèm theo tiếng cười giễu cợt chói tai vang lên trong không khí oi bức.
“Tụi bây là học sinh đặc cách chẳng phải rất thích tách biệt sao? Chiều nay là giờ nghỉ, tòa nhà thí nghiệm không ai đến đâu, cứ ở lại đó đi!”
“Ra mặt vì người khác? Cũng chỉ là trò hề mà thôi.”
Người bị đẩy ngã sợ đến mức nức nở, cúi đầu nhặt từng món đồ rơi vãi trong tiếng cười nhạo, trông như một con cừu non tuyệt vọng.
Kẻ đứng xem cười phá lên, hả hê hấp thụ sự sợ hãi như một bữa tiệc thịnh soạn.
Tô Mâu vốn đang đau dạ dày, bị làm ồn đến mức đầu cũng nhức, cậu chống tay ngồi dậy.
Vị trí của cậu khuất sau bức tượng, bị đôi giày quân sự của tượng chắn mất, không ai để ý.
Bầu không khí lại xao động.
Những học sinh khoác đồng phục đứng vây quanh, kẻ cầm đầu đi giày da sáu con số, từ trên cao nhìn xuống học sinh đặc cách kia.
Gã ta chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay tôi dạy cho cậu một bài học. Muốn nói thay người khác thì trước tiên phải xem mình có bản lĩnh đó không đã. Hoặc có nắm đấm, hoặc có quyền lực. Nếu cái gì cũng không có mà còn dám ra mặt...”
Gã ta nhếch mép ác ý: “Thì cậu chính là con dê thế tội tiếp theo.”