Livestream Giám Định Đồ Cổ 2

Chương 5: Gà rán kinh hồn

Xương sụn giáp ở vị trí đặc thù như vậy, nếu đã gãy xương thì chắc chắn là phần cổ phải chịu một áp lực cực lớn, nói cách khác, người này đã suýt bị bóp cổ đến chết.

“Nếu người đó đã chết thì tế bào sẽ không sinh trưởng nữa, tức là không thể hình thành vảy xương. Cho nên chắc chắn là người này đã sống trong tình trạng thoi thóp, hơn nữa nhìn vảy xương lớn nhỏ màu sắc khác nhau, chứng tỏ phải sống ít nhất hai năm trong tình trạng đó rồi mới chet.”

Tôi đập bàn.

“Có người giam người, ngược đãi rồi còn gϊếŧ người nấu thành đồ ăn, họ Trư kia, tốt nhất là anh thành thật cho tôi!”

Trư Ca sợ tới mức cả người run run, lắp bắp nói:

“Tôi không phải họ Trư!”

“Cô hung dữ vậy làm gì? Thẩm vấn tôi à? Tôi đã nói với cô cái này làm băng thạch cao, tôi đùa mà.”

Đúng lúc này, màn hình cân điện tử lóe lên, Trư Ca vội vàng đặt miếng xưa kia lên trên cân.

“Nhìn đi, này — A? Gì đây?”

Chỉ thấy trên màn hình điện tử màu xanh xuất hiện một dãy số 6.

Nhìn chằm chằm vào chuỗi 6666.66 kia, mọi người đều chết lặng.

Bình luận:

“Hả? Gì đây trời? Miếng xương bé tí thế mà nặng tận 6666g á?”

“Nhà tôi bán gà đây, bình thường cả con gà nặng lắm cũng chỉ 7-8kg, không phải nói thạch cao còn nhẹ hơn xương sao, sao miếng thạch cao này lại nặng vậy?”

“Hay là cân hỏng rồi!”

“Bỏ chuyện cái cân sang một bên, trọng lượng này thì dù gì cũng không thể là xương người được, hai đứa nó đang phối hợp trêu đùa tụi mình đó! Chết tiệt!”

Trư Ca không chấp nhận, lấy miếng xương kia ra, để đồ khác lên, cân vẫn hoạt động bình thường. Nhưng cứ đặt miếng xương kia lên, dù để thế nào thì màn hình vẫn hiển thị 6666, kể cả Trư Ca dùng thêm ngón tay ấn xuống thì cân vẫn là 6666.

Nhìn chằm chằm dãy số kia, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.

Tôi hít vào một hơi, vội vàng ghé sát màn hình nghiên cứu.

“Không ổn rồi! Đây là quỷ cân xương!”

“Nó sẽ còn quay lại, họ Trư kia, lập tức khóa chặt cửa phòng vào, ai gọi cũng không được mở!”

Có thể thấy lá gan của Trư Ca kia cũng không lớn, tôi vừa hét lên như thế, anh ta đã run như cầy sấy.

“Ai quay lại cơ? Bạn tôi á? Người làm miếng thạch cao này á? Sao cô biết cậu ấy ở đây, cậu ấy đúng là shipper, nhưng đêm nay cậu ấy có việc rồi, rạng sáng mới về cơ.”

Vừa dứt lời: “Cốc, cốc, cốc…”, tiếng gõ cửa vang lên.

Dọa Trư Ca nhảy dựng.

“Vãi, về thật rồi sao?”

“Cốc —— cốc —— cốc ——”

Tiếng gõ cửa lại vang lên, từng tiếng từng tiếng, cực kỳ kiên nhẫn, Trư Ca đứng lên đi mở cửa nhưng ra gần đến cửa lại quay lại.

“Mộ Dung Nguyệt, hình như là tiếng ở bên cô ấy.”

Tôi quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng.

“Xin chào, gà rán bạn gọi đây ——”