Livestream Giám Định Đồ Cổ 2

Chương 3: Gà rán kinh hồn

Nghe tôi nói xong, Trư Ca ọe một tiếng, che miệng lại.

“Mộ Dung Nguyệt, ý cô đây là xương cổ người chết á? Đừng có mà đùa!”

Bình luận:

“Đúng vậy, chủ phòng nói hươu nói vượn gì vậy, ai lại dùng xương cổ người chết để làm thành gà rán bao giờ. Cái này hơi quá rồi đấy.”

“Công nhận, kinh vãi! Có phải hai người kết hợp để câu view không vậy.”

“Mộ Dung Nguyệt không bao giờ làm thế, tôi là fan của cô ấy lâu rồi, để tôi gọi điện cho anh rể làm bác sĩ, hỏi anh ấy xem cái kia có phải xương cổ không.”

Kiếp Sau Không Học Y: “Chim Én, không cần gọi, anh cũng đang xem livestream đây. Tôi dùng mười ba năm học y của mình ra cam đoan, đó đúng là sụn giáp người!”

Phần bình luận loạn hết lên, Trư Ca mặt méo xệch như sắp khóc, ôm thùng rác nôn khan không ngừng.

“Tôi đặt bừa hộp cơm thôi mà, sao có thể là xương người chết được. Mộ Dung Nguyệt, cô lừa tôi đúng không?”

Việc này có thể liên quan đến một vụ án gϊếŧ người, hung thủ không chỉ gϊếŧ người mà còn chặt phần cổ ra bọc bột mì chiên lên, giả làm gà rán bán, tính chất vụ việc không hề tầm thường.

Tôi nghiêm mặt nói: “Tôi không đùa đâu, tôi báo cảnh sát ngay bây giờ đây.”

“Anh mau xem lại mình đặt gà rán ở đâu đi!”

Thấy mặt tôi nghiêm túc, dưới bình luận lại có thêm mấy bác sĩ nhảy ra làm chứng, nói xương kia chính xác là sụn giáp, tuyệt đối không sai.

Trư Ca không cười nổi nữa.

Anh ta ôm thùng rác, nôn một trận, nước mắt nước mũi tèm lem, sau đó run run rẩy rẩy lấy một cái điện thoại khác ra, kiểm tra đơn đặt hàng.

“Ba chỉ quay giòn bì, gà tây, thịt kho tàu —— gà rán —— lạ thật, đơn đặt gà rán của tôi đâu?”

Trư Ca lướt đi lướt lại trên màn hình, mặt tái mét.

“Chẳng lẽ tôi không gọi gà rán? Không đúng, tôi nhớ rõ là có gọi mà!”

Bình luận:

“Hay là hệ thống bị lỗi nên mất đơn, thỉnh thoảng tôi cũng bị vậy.”

“Trên túi lúc nào chẳng có hóa đơn đính kèm, Trư Ca mau xem đi, tối nay tôi cũng vừa ăn gà rán, vừa nôn hết rồi, xem có phải chúng ta đặt cùng quán không!”

“Má ơi, Trư Ca ăn thịt người rồi, có khi nào bị nhiễm virus prion không?”

“Là loại virus zombie ăn não người á? Đừng nói nữa tôi sắp nôn rồi, Trư Ca, rốt cuộc là quán nào vậy?”

Trư Ca bất chấp việc đang livestream, nhào xuống lục tung đống túi rác ra, nhưng càng lục mặt lại càng tái đi, cả người cũng run lên.

“Trên túi không có hóa đơn.”

“Tôi, tôi không nhớ được mình gọi ở đâu ——”