"Nói thật.” Đỗ Thiếu Hoa im lặng một lúc. “Lần này, Phó Kính Xuyên trở về rồi, cậu có suy nghĩ gì không?"
Trần Câu cuộn mình trong chăn: "Tôi không biết."
Đỗ Thiếu Hoa cảm thấy không đành lòng: "Có cần tôi giúp cậu dò hỏi một chút không?"
Khi trước người ta còn không ở trong nước thì cũng không sao, giờ đã quay về rồi, anh không chịu nổi khi thấy Trần Câu bị tổn thương, trong lòng còn nghĩ Phó Kính Xuyên là người thế nào mà khiến Trần Câu nhớ mãi mấy năm như vậy, chi bằng cứ bắt về luôn một lần cho xong.
Trần Câu bật cười: "Đừng, cậu quá nhiệt tình rồi, tôi sợ sẽ gặp rắc rối."
Cậu vén chăn lên, hít thở vài hơi không khí trong lành: "Yên tâm đi, chưa đến mức đó đâu."
Đỗ Thiếu Hoa lại dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, Trần Câu nhìn lên trần nhà một lúc, cậu không muốn động đậy chút nào.
Đầu óc vẫn còn hơi đau sau cơn say, ba ly Bellini không thể biến cậu thành viên socola rượu, mùi đào trắng trên môi cũng gần như tan hết.
Nằm mãi không ngủ.
Trần Câu xoay mình trên giường một lúc lâu, cuối cùng đành phải bò dậy mở máy tính, bật video bài giảng học kỳ hè năm nay.
Mùa hè nào cũng vậy, có đủ loại huấn luyện về đạo đức nghề nghiệp, và để tránh mọi người không nghiêm túc nghe giảng, video sẽ thỉnh thoảng mỗi hai ba phút lại xuất hiện một câu hỏi toán đơn giản, phải trả lời đúng mới tiếp tục xem được.
Quả là kỳ quái.
Nhưng đối với Trần Câu thì cũng không sao, cậu có thể nhân lúc này yên tĩnh mà nghe một chút tin tức tiếng Anh.
Đây cũng là thói quen được hình thành từ nhỏ.
Ngày trước khi ốm và phải thường xuyên xin nghỉ, Trần Câu thường một mình ở nhà, vì sợ xem TV nhiều quá sẽ bị cận thị, nên cậu đã mua một chiếc radio cũ rồi bật sóng phát thanh để nghe.
Mơ ước của Trần Câu trước kia là trở thành một phiên dịch viên hội nghị quốc tế, và thực tế, trình độ của cậu hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn này, chỉ là năm tốt nghiệp cậu lại bị ốm, đành phải tiếc nuối từ bỏ giấc mơ, thỉnh thoảng vào dịp nghỉ giúp bạn bè dịch chút tài liệu coi như an ủi.
Ví dụ như bây giờ, cậu vừa nghe tin tức vừa giúp bạn viết một lá thư trả lời bằng tiếng Anh.
Làm việc một lúc lâu, Trần Câu gửi lại email cho người ta, cậu cầm điện thoại lên nhìn một chút, mới bốn giờ chiều.
Vẫn chưa đói, cậu tùy tiện úp điện thoại xuống bàn, ánh mắt bất chợt đυ.ng phải hình ảnh của Cinnamoroll.
Trong nền màu hồng, Cinnamoroll đang véo mặt mình.
Quá đáng yêu.
Với phong cách nội thất trong phòng mang hơi hướng Nhật Bản đơn giản, thật sự là không hợp chút nào, Trần Câu không nhịn được bật cười. Cậu có khiếu hài hước khá lạ, đơn giản là vì nghĩ đến cảnh nếu cậu đi họp chuyên môn, trao đổi thông tin liên lạc với các thầy cô ở các trường bạn, người ta đều xài những chiếc bao đựng thông minh trong suốt, còn cậu thì lấy ra, ôi chao, là chiếc Cinnamoroll dễ thương.
Người đi làm bọn họ đều như vậy, trong WeChat thì sạch sẽ gọn gàng, màn hình chờ cũng cực kỳ đơn giản, cứ như là chẳng có tham vọng gì với cuộc sống, bao quanh là nỗi tuyệt vọng nhẹ nhàng của những con người làm công ăn lương.
Làm ông chủ thì không như vậy, vui vẻ, ấm áp, trong điện thoại lưu toàn những bức tượng Thần Tài lấp lánh, giống hệt như lớp trưởng của họ.
Nghĩ đến đây, Trần Câu chợt nhận ra mình vẫn chưa nói chuyện với người ta.
Sáng nay ở khách sạn, Phó Kính Xuyên đã nói việc lớp trưởng hắn biết, hắn có thể giúp đỡ.
Trần Câu bấm điện thoại gọi đi.
Người bên kia nghe thấy thì vui mừng như thể chuyện gì đó lớn lao, muốn mời Trần Câu đi ăn.
"Đừng, tôi cũng không ở cùng Phó Kính Xuyên."
Trần Câu cảm thấy đối phương hiểu lầm, có lẽ hắn nghĩ Phó Kính Xuyên đang ở cạnh cậu, nên cậu tiếp tục nói: "Cậu ấy mới về nước, hôm nay còn khá bận."
"Tôi biết mà.” Lớp trưởng bên kia kiên quyết đáp: “Chỉ là ngoài Băng Xuyên, còn một vài bạn khác cũng về, mọi người bàn nhau tối nay tụ tập, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu rồi sao cậu chưa trả lời?"
Trần Câu chuyển màn hình nhìn qua, đúng thật là cậu nhận được tin nhắn vào buổi chiều mà không chú ý.
"Vậy..."
Cậu do dự một chút: "Phó Kính Xuyên có đi không?"
"Cậu ấy không đi được.” Lớp trưởng bên kia dường như bị ai đó vỗ vai, sau khi nói vài câu mơ hồ, liền lập tức nâng giọng: “Đừng nghĩ nhiều, tài xế của tôi đang xuất phát đến đón cậu ngay, tối nay không say không về!"
Sợ cậu từ chối, điện thoại bên kia lập tức tắt.
Trần Câu vừa khóc vừa cười, tối qua cậu mới uống rượu, làm sao có thể chịu đựng nổi nếu tiếp tục uống, vậy là cậu chậm rãi kéo ghế đứng dậy chuẩn bị đi cho xong.
Ra ngoài phải thay quần áo, mở tủ ra, bên trong hầu như đều là những màu sắc nhạt, vì vậy màu xanh ở dưới cùng đặc biệt nổi bật.
Mặc dù có thể dễ dàng lấy ra, nhưng Trần Câu bình thường sẽ không động đến bộ đồ này.
Lý do là vì đây là đồng phục của Phó Kính Xuyên hồi cấp ba.
Giấu đồng phục của người ta trong tủ, tất nhiên là không được thích hợp.
Cho nên mỗi lần mở tủ, Trần Câu chỉ lướt qua nhanh đến khi chuyển mùa thì lấy ra giặt giũ phơi khô rồi cất vào lại.
Thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, chỉ khi nào Trần Câu buồn vì một chuyện gì đó, cậu mới chui vào trong tủ ôm lấy bộ đồng phục đó, chôn mặt vào nhẹ nhàng ngửi một lúc.
Giống như là hút bạc hà của mèo vậy.
Nghĩ lại, cảm thấy mình thật là kỳ quái.
Cậu cụp mi mắt, khép cửa tủ lại.