Chín giờ mười lăm tối, cuộc sống về đêm của thành phố vừa mới bắt đầu.
Một chiếc Cayenne dừng lại bên đường, cửa kính xe từ từ kéo lên. Người phục vụ chờ sẵn vội vàng chạy đến mở cửa.
"Cảm ơn."
Giọng nói của người đàn ông anh tuấn lạnh nhạt với nét mặt nghiêm nghị. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo càng làm nổi bật khí chất lãnh đạm của hắn. Dù đáp lại rất lịch sự nhưng toàn thân vẫn toát ra sự xa cách lạnh lùng.
Dưới màn đêm, những tòa cao ốc vươn thẳng lên trời tựa như một khu rừng thép khổng lồ. Vô số ánh đèn lặng lẽ treo lơ lửng trong không trung, trông giống những con đom đóm câm lặng ẩn mình trong các tòa nhà đồ sộ.
Phó Kính Xuyên không mang theo trợ lý mà một mình rời đi. Đến khi bóng dáng hắn khuất sau cửa khách sạn, chiếc Cayenne mới chậm rãi lăn bánh lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ.
Cửa thang máy mở ra rồi khép lại với một tiếng "ting" khẽ khàng. Phó Kính Xuyên thu điện thoại lại, không buồn xem những tin nhắn linh tinh bên trong.
Hắn không cần ai sắp xếp lịch trình, cũng chẳng có hứng thú với những buổi tiệc tùng hay phỏng vấn triền miên, càng không muốn gặp gỡ đủ kiểu người khác nhau.
Thời gian đến sớm hơn dự kiến ba ngày, vậy mà xung quanh nhà vẫn có phóng viên theo dõi. Phó Kính Xuyên lập tức quyết định đặt phòng khách sạn, không báo cho bất kỳ ai, hắn lặng lẽ đến đây một mình.
Điều duy nhất hắn cần lúc này là điều chỉnh lại múi giờ.
Thể chất của hắn rất tốt, dù vừa trải qua chuyến bay dài cũng không quá mệt mỏi. Chỉ cần ngủ ba đến bốn tiếng là có thể khôi phục trạng thái bình thường.
Vậy nên, sẽ không có chuyện sinh ra ảo giác.
Phó Kính Xuyên bình thản dời mắt đi.
Chắc là một vị khách nào đó uống say quá, loạng choạng đi nhầm phòng cũng là chuyện bình thường.
Điều không bình thường là — hắn lại nhìn nhầm.
“Làm phiền.”
Phó Kính Xuyên dừng lại trước cửa, lấy thẻ phòng ra: “Tránh qua một bên.”
Người kia dường như say đến mức không còn tỉnh táo, nửa người dựa vào cánh cửa, bờ vai gầy guộc, mái tóc đen che khuất đôi tai hơi ửng đỏ, lưng phập phồng theo nhịp thở.
Ngoài điều đó ra, không hề có phản ứng gì mà vẫn chắn ngay trước cửa.
Phó Kính Xuyên không biểu lộ cảm xúc, liếc mắt đánh giá một cái rồi chuẩn bị gọi điện cho khách sạn — tại sao lại có người say bí tỉ nằm ngoài hành lang mà không ai phát hiện?
Cơn gió lạnh trên đầu thoáng qua, người kia khẽ cử động, hơi thở trở nên gấp gáp có vẻ không thoải mái.
Dù chưa thấy mặt nhưng có thể cảm nhận được đó là một mỹ nhân.
Tiếc là, trái tim của Phó Kính Xuyên cứng như sắt đá.
Chỉ vì có chút giống Trần Câu mà mềm lòng lo chuyện bao đồng ư? Không đời nào.
“Alo?”
Điện thoại vừa kết nối, giọng hắn hờ hững vang lên: “Trước cửa phòng 1701 có...”
Chưa kịp nói hết câu, nhịp thở hắn bỗng rối loạn.
Bởi vì kẻ say kia đột nhiên bừng tỉnh, vội vã quay mặt sang: “Đừng gọi cho mẹ tôi… bà ấy sẽ lo lắng.”
Một giây, hai giây, ba giây…
Tim Phó Kính Xuyên đập mạnh đến mức đau nhói.
Trần Câu vẫn còn ngồi bệt dưới đất, gương mặt ửng đỏ khác thường ánh mắt đầy vẻ tủi thân: “Làm ơn đi mà…”
“… Xin lỗi, không có gì đâu.”
Phó Kính Xuyên lập tức cúp máy, lòng đầy kinh ngạc và nghi hoặc.
Hắn muốn vươn tay đỡ người dậy nhưng rồi lại thu tay về, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Cậu uống nhiều quá à?”
Trần Câu cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, mơ màng cúi thấp đầu: “Ừm…”
Sao lại lạnh thế này?
Cậu vô thức co người lại, lẩm bẩm khe khẽ: “Tôi thấy… mình sắp biến thành một que kem rồi.”
Nhưng đây không còn là đêm đông của ngày xưa nữa, cũng sẽ không có một Phó Kính Xuyên từ phía sau ôm lấy cậu dịu dàng dỗ dành cậu ngủ.
Một cánh tay rắn rỏi siết lấy eo cậu.
Trần Câu phản ứng chậm chạp, cậu chỉ nghe thấy một tiếng “tít” vang lên.
Cửa mở.
Cậu bị ai đó bế bổng lên.
Nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, Trần Câu thoải mái rên khẽ theo bản năng rúc vào vòng tay kia.
“Không nhận ra tôi à?”
Giọng nói hơi khàn vang lên từ phía trên.
Ý thức Trần Câu mơ hồ, cậu chỉ cảm thấy mình được cẩn thận đặt xuống giường. Hệ thống điều hòa giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống khiến cả thế giới như hóa thành một quả cầu thủy tinh chứa đầy mật ong ấm áp.
Phó Kính Xuyên quỳ một chân trên giường, hắn tháo giày cho cậu rồi cởi hai cúc áo trên cùng.
Trần Câu mặc một chiếc sơ mi vải lanh, cúc áo được cài kín đến tận cổ, ngay ngắn đến mức khiến người ta khó chịu.
“Không quen biết mà ai ôm cũng rúc vào à?”
Phó Kính Xuyên từ phòng tắm đi ra, lần này, trên tay hắn cầm theo một chiếc khăn nóng đã vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Hay là… cậu biết tôi sẽ về, biết tôi ở căn phòng này?”
Không thể nào.
Chưa nói đến việc lịch trình của hắn gấp gáp, đặt khách sạn này hoàn toàn là ngẫu nhiên, điều quan trọng hơn cả là — Trần Câu chắc hẳn không có ý đó với hắn.
Phó Kính Xuyên vặn nắp bình giữ nhiệt, đỡ Trần Câu vào lòng sau đó nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên: “Há miệng ra.”
“Ưm…”
Trần Câu nghiêng đầu tránh né, khó chịu mà rụt người về phía sau.
Nhưng thành cốc đã chạm vào môi.
Không thể ép mở được.
Cậu mím chặt môi, vẻ mặt đầy kiên cường quyết không khuất phục.
Phó Kính Xuyên thở dài một hơi gần như không nghe thấy được.
Cũng may, ít nhất cậu vẫn biết bảo vệ bản thân mà từ chối đồ uống không rõ nguồn gốc.
Hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt mà suốt sáu năm qua mình ngày đêm mong nhớ, cuối cùng buông xuống lớp vỏ bọc, vừa bất đắc dĩ vừa yếu lòng.
“Uống đi, là tôi… Phó Kính Xuyên đây.”
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy tấm rèm mỏng bên cửa sổ bỗng phồng lên khẽ đung đưa.
Thế nhưng cửa sổ đã đóng chặt, trong phòng hoàn toàn không có lấy một chút gió.
Hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi mắt ấy mở ra — trong veo như viên bi thủy tinh với ánh nhìn sáng rực.
Trần Câu sững sờ nhìn hắn.
Phó Kính Xuyên vốn còn mang theo chút châm chọc trong giọng nói lại bỗng nhiên im bặt.
Sau sáu năm dài đằng đẵng, hai người đối diện nhau — không ai nói nổi một lời.
Thật lâu sau, Trần Câu giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Phó Kính Xuyên.
“Là cậu thật sao…”
“Ừm.”
Cổ họng Phó Kính Xuyên nghẹn lại, hắn rất muốn nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cậu, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười: “Tôi về rồi.”
Trần Câu vẫn nhìn hắn, đôi mắt mở to thậm chí còn mang theo chút tò mò.
Mãi một lúc lâu, cậu mới bật cười theo.
“Tốt quá rồi.”
Giọng cậu rất nhẹ, đôi mắt hơi đỏ lên.
“Vậy cậu đừng gọi tôi dậy nhé… Tôi muốn giấc mơ này kéo dài thêm chút nữa.”