(Trọng Sinh) Nhà Có Sủng Phu

Chương 11

Diệp Tư phát hiện mình nói lời không nên nói, theo bản năng muốn trốn, nhưng vừa mới bước chân, người kia đã hai bước một vượt, cánh tay dài vươn ra khoác lên vai cậu, Diệp Tư cứng đờ.

Đường Lăng Thu đối với đứa trẻ này cực kỳ tò mò, từ nhỏ đến lớn, biết tật xấu này của mình không có mấy người, lại nói sau khi trong nhà biết tình hình này, ra ngoài đều có người đi theo bên cạnh, tình huống như hôm nay cũng rất khó gặp phải.

Đương nhiên anh không phải không tìm được người, chỉ là muốn một mình mình tùy ý đi dạo, không khéo lại để anh phát hiện một đứa trẻ có ý tứ.

Đứa trẻ nhìn thấy anh lần đầu tiên, anh dám nói, đứa trẻ là đã gặp qua anh, điều này sao không khiến anh ngạc nhiên?

Anh là lần đầu tiên đến huyện An Hề, trừ việc không nhớ đường, anh đối với trí nhớ về người vẫn luôn không tồi, đứa trẻ này lớn lên không tệ, nếu gặp qua sao có thể quên?

Hơn nữa đứa trẻ này tuy lớn lên mi thanh mục tú, nhưng ăn mặc bình thường, đặc biệt là đôi tay không tương xứng với tướng mạo của cậu, vừa nhìn là quen làm việc đồng áng, khớp tay có chút thô to, bụng ngón tay và lòng bàn tay đều có vết chai, có thể nói, đôi tay này không đẹp, người này cũng không thuộc về vòng tròn mà Đường Lăng Thu thường xuyên tiếp xúc.

Cho nên thấy đứa trẻ này muốn trốn, Đường Lăng Thu sao có thể bỏ qua.

Đường Lăng Thu cười híp mắt dỗ đứa trẻ: "Tôi lần đầu tiên đến huyện An Hề, thật sự không tìm được đường, hay là cậu dẫn tôi đi dạo? Đúng rồi, tôi tên là Đường Lăng Thu, cậu tên là gì?"

Bước đầu tiên để lấy thông tin, là trao đổi tên.

Còn đứa trẻ là người ở đâu, Đường Lăng Thu liếc mắt nhìn bảng tên trước ngực: Trường trung học số 1 An Hề.

Ánh mắt Đường Lăng Thu vẫn không rời khỏi mắt đối phương, phát hiện khi mình nói ra tên, ánh mắt đối phương không có dao động, lại lần nữa chứng thực cảm giác của mình không sai.

Diệp Tư thầm nghĩ kiếp trước đã biết người này tên là gì rồi, thành thật trả lời: "Tôi là Diệp Tư, chữ Tư trong "tư tư bất quyện" (cần cù chăm chỉ)."

Liếc mắt nhìn cánh tay vẫn khoác trên vai, xem ra là không có cách nào thoát thân rồi, đành phải nói: "Anh muốn đi đâu? Tôi dẫn anh đi."

"Như vậy mới ngoan chứ." Đường Lăng Thu tay kia xoa đầu Diệp Tư, cảm giác mềm mại không tồi, không nhịn được lại xoa một cái, xoa đến mức mặt Diệp Tư đen lại: “Xem ra chúng ta rất có duyên, cậu xem cậu là một chiếc lá, trong tên tôi có chữ "Thu", chẳng phải là tạo thành Diệp lạc tri thu rồi sao."

(Diệp lạc tri thu: lá rụng biết thu, hàm ý là thấy lá rụng là biết mùa thu đã đến)

Cho nên chiếc lá nhỏ cậu đây đừng hòng trốn, đã biết tên lại biết trường học, còn có thể không tìm ra người sao?

Diệp Tư không nhịn được giật giật khóe mắt, người đàn ông này ngay cả tư thế ngồi xổm cũng khiến người ta cảm thấy một cỗ tao nhã, rốt cuộc mặt dày đến mức nào mới có thể lần đầu tiên gặp mặt đã tự nhiên như vậy, điều này không phù hợp với hình tượng công tử tao nhã cao ngạo.

Cổ quái liếc nhìn người này một cái, kiếp trước cũng gọi mình là "Tiểu Diệp", còn làm ra một cái "Diệp lạc tri thu", không ngờ sống lại một lần, tuy cảnh tượng không đúng, nhưng có một số việc lại không thay đổi.

"Ừm, cứ tùy tiện dẫn tôi đi dạo ở đây đi, tiện thể giới thiệu cho tôi một chút." Đường Lăng Thu không bắt nạt đứa trẻ ngoan nữa, tuy nhìn bộ dạng đứa trẻ không dám phản kháng khiến anh càng ngứa tay.

"Được rồi." Diệp Tư có chút ủ rũ đáp.

May mà Diệp Tư đáp ứng, người này buông cánh tay trên vai cậu ra, khiến Diệp Tư không còn cảm thấy áp lực như vậy, cử động vai, thầm nghĩ người này dùng sức lớn như vậy làm gì.

Hai người vừa đi vừa nói, chủ yếu là Đường Lăng Thu nói, Diệp Tư làm một thính giả, Đường Lăng Thu liền nói về con đường cao tốc đang quy hoạch xây dựng, và mục đích anh đến huyện An Hề.

"Anh Đường, anh nói anh đến khảo sát muốn đầu tư ở đây?" Diệp Tư kinh ngạc nói, xưng hô anh Đường này cũng là bị ép gọi.

Ở thành phố B, vị này chính là cậu hai Đường nổi tiếng, nhưng, kiếp trước hình như không nghe nói Lăng Thiên Quốc Tế của Đường Lăng Thu có đầu tư gì ở huyện An Hề, vẫn là sau này nghe nói chủ đầu tư chính của chợ vật liệu gỗ bên này là một ông chủ họ Tiền, nghe nói có quan hệ họ hàng quanh co gì đó với huyện trưởng trong huyện, trong thời gian cậu học đại học, mơ hồ nghe nói huyện trưởng này và ông chủ họ Tiền đều xảy ra chút chuyện.

"Đúng vậy, Tiểu Diệp Tử, cậu cũng muốn đầu tư kiếm tiền sao? Mảnh đất này không lâu nữa đều sẽ bị trưng dụng, lúc này giá nhà rẻ, mua một hai căn, chắc là để đến sang năm là có thể nhận được một khoản tiền bồi thường của chính phủ, đến lúc đó dùng số tiền này lại làm chút đầu tư, sẽ có lợi hơn nhiều."

Đường Lăng Thu là dựa vào thực lực kinh tế của đứa trẻ để phán đoán, chút trò vặt vãnh này người như bọn họ không coi vào đâu, nhưng đối với người bình thường mà nói lại là một khoản thu nhập không tồi, hơn nữa anh cũng nhìn ra, trong lòng đứa trẻ ước chừng cũng là tính toán như vậy.

Diệp Tư kinh ngạc lại kính nể liếc nhìn anh một cái, cậu cũng là sống lại một lần biết tình hình sau này mới hiểu được lợi dụng lỗ hổng này kiếm tiền, nhưng Đường Lăng Thu khác, thảo nào người này mấy năm sau có thể đem công ty của mình phát triển thành quy mô lớn như vậy.

Nhưng cậu cũng rõ ràng người này và mình là thuộc về những tầng lớp khác nhau, mình là người dân tầng lớp thấp nhất, kiếp trước lúc này chỉ biết vùi đầu học hành, mới từ sơn thôn ra ngoài, đối với tình hình phát triển nhanh chóng bên ngoài không có ý thức nhiều lắm, chỉ biết người trong thôn ra ngoài làm ăn ngày càng nhiều.

Nhưng Đường Lăng Thu khác, người bình thường còn không biết nơi này sẽ có một con đường cao tốc đi qua, nhưng anh đã xem qua bản vẽ quy hoạch, mang theo bản vẽ quy hoạch này đến tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đương nhiên có thể đi trước phần lớn mọi người.

"Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ."

"Nhóc con khách sáo nhiều như vậy làm gì.” Đường Lăng Thu thấy bộ dạng nghiêm túc cảm ơn của cậu, trong lòng vui vẻ, lại xoa đầu cậu: “Đến lúc đó lỗ vốn đừng có tìm anh Đường của cậu chịu trách nhiệm."

Diệp Tư né sang một bên, tuyên bố: "Năm nay tôi mười lăm tuổi rồi, không phải nhóc con."

Bị người ta coi là trẻ con đối xử, đối với Diệp Tư có tuổi tâm lý đã hơn hai mươi mà nói có chút khó mà tiếp nhận, hơn nữa lúc này Đường Lăng Thu cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu.

Trước đây từng nghe người ta nói, cậu hai Đường trong thời gian học đại học đã bắt đầu lập nghiệp, đợi đến khi tốt nghiệp đại học, quy mô công ty đã không nhỏ, lúc này cậu không biết đối phương đã tốt nghiệp chưa.

Đường Lăng Thu nghĩ nghĩ cũng đúng, nam sinh tuổi này đều không muốn bị người ta coi thường, anh năm đó chẳng phải cũng như vậy, nhìn sắc mặt Diệp Tư nói:

"Được rồi, Tiểu Diệp Tử? Được rồi, được rồi, không gọi Tiểu Diệp Tử, gọi cậu là Diệp Tử được chưa."

Diệp Tư không thoải mái gật đầu, người này và cậu hai Đường mà sau này biết được hoàn toàn không giống, lại cùng một người mới quen tự nhiên như vậy, chuyển chủ đề hỏi: "Anh Đường, anh muốn đầu tư kinh doanh gì ở đây?"

"Tôi cũng là làm ăn nhỏ, không giống những ông chủ lớn kia. Trước khi đến nghe người ta nói thổ nhưỡng bên này không tồi, phong cảnh cũng đẹp, rất thích hợp cho sự sinh trưởng của cây ăn quả và cây hoa, muốn làm chút kinh doanh nhỏ về phương diện này." Đường Lăng Thu nói mơ hồ.

Diệp Tư cổ quái liếc nhìn anh một cái, liền biết không nói thật, cái gì gọi là làm ăn nhỏ, cái gì gọi là kinh doanh nhỏ, cho dù Lăng Thiên Quốc Tế Tập Đoàn hiện tại còn chưa thành hình, nhưng hiện tại khẳng định cũng đã khởi động, kinh doanh sao có thể nhỏ được, tò mò hỏi: "Anh không nghĩ làm kinh doanh về phương diện vật liệu xây dựng sao?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Chỗ chúng tôi nhiều núi, tài nguyên rừng phong phú, làm gỗ chắc chắn là kinh doanh có lợi nhuận lớn, nhưng mà..." Diệp Tư do dự.

"Nhưng mà cái gì?" Đường Lăng Thu tò mò, quả thực có không ít người nhắm vào phương diện này.

"Nhưng mà đối với môi trường phá hoại rất lớn.” Diệp Tư biết tình hình mấy năm sau, cứ lấy thôn Đào Nguyên và mấy thôn lân cận của bọn họ mà nói, tuy sau này mấy năm theo đó mà phát tài chút ít, cuộc sống tốt hơn hiện tại, nhưng tệ đoan cũng rất rõ ràng, đó chính là môi trường sống năm sau không bằng năm trước.

Theo sự hưng thịnh của du lịch nông thôn, mấy thôn lân cận cũng theo trào lưu làm theo, phong cảnh bên này của bọn họ không tồi, cho nên cũng có không ít người thành phố nguyện ý đến đây du lịch, nhưng mùa hè một trận sạt lở đất, tạo thành nhiều du khách tử vong, kinh doanh du lịch nông thôn nhanh chóng giảm xuống.

Lúc đó có chuyên gia xuống khảo sát, ra lệnh ngừng chặt phá cây rừng ở khu vực này, đó mới là thủ phạm chính tạo thành phá hoại môi trường, sạt lở đất tai họa tăng nhiều, sau đó chính phủ ra sức ủng hộ thị trường trái cây và dược liệu, nhưng xưa nay phá hoại dễ, xây dựng khó, môi trường bị phá hoại muốn khôi phục lại, không phải mấy năm thời gian có thể làm được.