Hôm sau là chủ nhật, Diệp Tư tu luyện cả đêm không hề mệt mỏi, sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng, quét dọn sân.
Thì ra cậu là linh căn song hệ hỏa mộc, chỉ có điều kiện như vậy mới có thể mở ra Tiên Hoàn Giới, đương nhiên hiện tại mở ra chỉ là không gian Tiên Hoàn sau khi bị phong ấn, còn xa mới được gọi là giới.
Cũng vì vậy, cậu có được công pháp truyền thừa của không gian, Tiên Hoàn Quyết thích hợp nhất cho tu luyện linh căn song hệ hỏa mộc, chỉ tu luyện một đêm đã cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Cậu nấu cháo, bên trong thêm một chút nước giếng trong không gian, thì ra đó là thứ được xưng là "cải tử hoàn sinh, thịt nát xương liền" trong tu chân giới - Uẩn Linh Dịch.
Khi luyện đan thêm Uẩn Linh Dịch có thể tăng tỷ lệ và phẩm chất thành đan, từ nhỏ dùng linh tuyền thủy có thêm Uẩn Linh Dịch ngâm mình, có thể nâng cao tư chất của người tu hành, trực tiếp dùng Uẩn Linh Dịch, có thể nhanh chóng khôi phục linh lực đã tiêu hao của người tu hành, còn có thể dùng để trồng linh thảo, tăng tốc độ sinh trưởng của chúng.
Tóm lại, đây chính là bảo bối được tu chân giới vô cùng sùng bái, sẽ khiến vô số người tranh giành, trong không gian lại có một cái giếng chuyên dụng, có thể không ngừng tái sinh Uẩn Linh Dịch.
Diệp Tư hoài nghi, Tiên Đỉnh Môn bị diệt môn, căn nguyên có khả năng lớn hơn là xuất hiện ở Uẩn Linh Dịch này, Tiên Đỉnh Môn có Uẩn Linh Dịch liên tục không ngừng, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến trong môn có chí bảo gì đó có thể không ngừng sản sinh ra Uẩn Linh Dịch.
Đương nhiên hiện tại Uẩn Linh Dịch trong không gian, đương nhiên không thể so sánh với hiệu dụng khoa trương đến cực điểm trong tu chân giới mà Diệp Tư thấy, nhưng trong việc điều hòa cơ thể, tẩy kinh phạt tủy và nâng cao tốc độ sinh trưởng của cây trồng vẫn có kỳ hiệu khó tin, hơn nữa hàm lượng Uẩn Linh Dịch trong giếng cũng có hạn, sử dụng quá độ vượt quá tốc độ tăng trưởng của nó, cũng sẽ dẫn đến cạn kiệt.
Hiện tại chỉ tăng trưởng với tốc độ mười giọt mỗi ngày, muốn có được nhiều hơn, chỉ có đợi Diệp Tư tu vi nâng cao mới có khả năng.
Theo tốc độ này, Diệp Tư nghĩ đến Uẩn Linh Dịch trước đó cho mèo con uống, không khỏi có chút đau lòng, thảo nào nó nhanh chóng trở nên hoạt bát như vậy.
Uẩn Linh Dịch ôn hòa nhất, cho nên người bình thường cũng có thể dùng, chỉ cần chú ý lượng dùng, nghĩ đến sức khỏe của ông, Diệp Tư khi nấu cháo đã nhỏ năm giọt vào, chất lỏng màu xanh nhạt vào nồi nhanh chóng biến mất, không nhìn ra chút màu sắc ban đầu nào.
Hôm qua Diệp Tư đã đổ đầy nước trong không gian vào chum nước trong nhà, đó cũng không phải là nước bình thường, mà là linh tuyền thủy chứa linh khí, tuy hiệu quả không rõ ràng bằng Uẩn Linh Dịch, nhưng dùng lâu dài, có thể thay đổi cơ thể một người một cách từ từ.
Tối hôm qua chính là dùng linh tuyền thủy nấu cơm, đun nước nóng, Diệp Văn Bác tỉnh dậy sau một giấc ngủ phát hiện cơ thể không có mệt mỏi đau nhức sau một ngày làm việc, tinh thần tốt hơn trước, cũng không nghĩ nhiều, sức khỏe tốt đối với ông mà nói luôn là chuyện tốt.
Hai ông cháu ngồi xuống ăn sáng, ăn được một nửa Diệp Tư nói: "Ông ơi, hôm nay chúng ta đi lên trấn đóng cửa tiệm đi ạ."
Đũa trong tay Diệp Văn Bác dừng lại một chút, mới lại tiếp tục gắp món dưa muối nhà làm, ông còn muốn kiên trì một thời gian.
Ba năm nay trên trấn tích lũy được một số khách quen, cộng thêm bản thân dùng nguyên liệu thật, bất luận là rau hay thịt lợn đều đặt của những nhà chuyên, không đi kiếm tiền trái lương tâm, ngay cả trứng gà cũng là trứng gà ta thu mua trong thôn, cũng vì vậy giá thành bánh bao không thấp, nhà họ Vương đối diện hạ giá, ông lại không thể hạ.
Tiệm ăn sáng một tháng xuống cũng có chút thu nhập, là trồng rau bán không thể so sánh được, Diệp Văn Bác có chút không nỡ, luôn muốn thừa dịp còn làm được thì tích cóp cho cháu trai một chút vốn liếng.
Diệp Tư đoán được suy nghĩ của ông, bởi vì kiếp trước kéo dài gần một tháng mới hoàn toàn kết thúc, trong gần một tháng đó, việc làm ăn ngày càng sa sút, sau này mới biết là Triệu Tùng giở trò sau lưng, nói bánh bao của ông dùng nguyên liệu kém, thậm chí còn dùng thịt lợn chết và gà bệnh, sau đó không biết làm sao trong tiệm lại lòi ra một con gà bệnh bị tiệm đối diện rêu rao, ông mới đóng cửa.
Cậu dám nói, chuyện này tuyệt đối là Triệu Tùng và Vương Vĩnh Thành giở trò hãm hại, chỉ là lúc đó trong tiệm chỉ có một mình ông, làm sao lo liệu được, bị người ta chui vào sơ hở.
Nhưng không lâu sau, bánh bao của tiệm ăn sáng nhà họ Vương mùi vị ngày càng kém mới là thật.
"Ông ơi, đóng cửa đi ạ, Triệu Tùng không phải người tốt, Vương Vĩnh Thành kia trước đây nghe nói là một tên côn đồ, loại người đó sẽ không cạnh tranh đàng hoàng với chúng ta, chỉ biết giở trò sau lưng, một mình ông không lo liệu được, vạn nhất bị bọn họ chui vào sơ hở thì sao?"
Diệp Tư tiếp tục khuyên, kiếp trước cậu không biết Vương Vĩnh Thành có ra tay với ông không, nhưng cậu sợ vạn nhất xảy ra chuyện.
Cháu trai nhà mẹ đẻ của con dâu cả là người thế nào, Diệp Văn Bác đã nghe người ta nói, hơn nữa trong tiệm cũng từng gặp Vương Vĩnh Thành, lưu manh du côn không giống người đứng đắn, hơn nữa xem ra Triệu Tùng và Vương Vĩnh Thành hình như quen biết từ trước.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Tư, Diệp Văn Bác cắn răng gật đầu, vạn nhất ông thật sự xảy ra chuyện gì, Tiểu Tư e rằng ở trong huyện cũng không thể yên tâm học hành, cùng lắm thì ông vất vả một chút, bán nhiều rau hơn, còn bức tranh chữ mà bố Tiểu Tư để lại, còn chưa đến lúc bán, phải để đến khi Tiểu Tư học đại học.
Diệp Tư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Văn Bác thấy cậu như vậy liền bật cười, lo lắng vớ vẩn, tiệm ở ngay trước cổng trường, Vương Vĩnh Thành có ngang ngược đến mấy cũng không dám làm lớn chuyện, cười hỏi:
"Con mèo đen hôm qua thấy trong phòng cháu đâu? Sao không thấy?"
Diệp Tư ngây người một chút, mèo con bị cậu để lại trong không gian rồi.
Sự tồn tại của không gian cậu không có ý định giấu ông, nếu không phải đối mặt với những gia tộc như Cao, Tôn, cậu cũng muốn nói chuyện trọng sinh cho ông biết, cậu cho rằng ông mới là người thân nhất, lại có chuyện thần kỳ quái dị xảy ra trên người cậu, ông cũng sẽ không cho là mê tín dị đoan, chỉ là trước đó muốn đợi có thành quả rồi mới để ông tận mắt nhìn thấy, như vậy có sức thuyết phục hơn một chút.
Nhưng hiện tại hỏi đến mèo đen, có lẽ chính là một cơ hội tốt.
Ăn sáng xong dọn dẹp bát đũa, Diệp Văn Bác đang định ra đồng làm một lát rồi mới lên trấn xử lý chuyện tiệm, Diệp Tư liền kéo ông vào phòng: "Ông ơi, cháu dẫn ông đi một nơi, ông đừng lo lắng."
Diệp Văn Bác đang thắc mắc cháu trai vẻ mặt căng thẳng kéo mình vào làm gì, còn chưa kịp hỏi thì trước mắt hoa lên, đợi nhìn rõ, trong lòng nhất thời chấn kinh không thôi, lập tức quay đầu nhìn cháu trai bên cạnh, lo lắng hỏi: "Tiểu Tư, đây là đâu?"
"Ông không cần lo lắng, ở đây không có nguy hiểm." Diệp Tư vội vàng an ủi, và nói về mối quan hệ giữa ngọc bội bố để lại và không gian, và giới thiệu công năng của không gian, Diệp Văn Bác nghe mà trợn mắt há mồm.
Đợi Diệp Tư nói xong, Diệp Văn Bác vội vàng kéo tay cậu hỏi: "Ở đây thật sự không có nguy hiểm? Đối với cháu sẽ không có hại gì chứ?"
Diệp Tư giải thích đi giải thích lại nguồn gốc của không gian, không có một chút không kiên nhẫn, bởi vì ông đang lo lắng cho sự an nguy của cậu, cậu đương nhiên phải xóa tan lo lắng của ông, mới có thể để ông đồng ý dùng nước suối trong không gian.
Mèo con lại chạy đến muốn trèo lên chân cậu, Diệp Tư cúi người bế lên cho ông xem: "Ông thấy không, con mèo con này lúc đó có lẽ sắp không sống nổi, chính là vào không gian mới tốt lên, hơn nữa so với bên ngoài nó càng thích ở lại đây hơn."
Diệp Văn Bác thấy mèo con đen chính là con hôm qua đã gặp, nghiêm túc nhìn, lại thấy cháu trai bộ dạng sốt ruột muốn ông tin, cười cười: "Được rồi, ông biết rồi, nhưng cháu cũng nói rồi, đây là vật của tiên gia, ngàn vạn lần không được để người khác biết, bên trong có thứ gì tốt thì tự mình giữ lại dùng, ông già rồi, còn có thể ở bên cháu mấy năm?"
Diệp Tư đè nén những suy nghĩ khuyên nhủ khác, phải từ từ, để ông dần dần tiếp nhận, vì vậy nói: "Vâng, cháu nghe lời ông."
Diệp Văn Bác lại nhìn một vòng, liền bảo cháu trai đưa mình ra ngoài, mèo con vẫn để lại.