Bước ra khỏi phòng bệnh, bị gió lạnh ngoài hành lang thổi qua, Thẩm Yến Lễ mới nhận ra chiếc áo khoác quân đội của mình để lại cho Chu Vân Vãn.
Nghĩ đến điều này, trong đầu anh không khỏi hiện lên hình ảnh một thân hình nhỏ bé quấn trong chiếc áo khoác quân đội to lớn, co mình trong vòng tay anh, đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay hai lần.
Anh không định quay lại lấy, trạm xá ở nông thôn điều kiện đơn sơ, chăn trên giường bệnh vừa mỏng vừa bẩn, cô mặc áo khoác của anh có thể ngủ ấm áp yên ổn hơn.
Cô đã đủ đáng thương rồi, ít trải qua vài khó khăn cũng coi như là một điều may mắn.
Lúc này, Trịnh Hoài Quốc cũng phát hiện anh không mặc áo khoác quân đội, tưởng anh quên, nên định quay lại:
"Trời thật lạnh quá, áo khoác của giáo sư Thẩm! Để tôi giúp cậu quay lại lấy."
Trịnh Hoài Quốc đã theo Thẩm tư lệnh nhiều năm, Thẩm Yến Lễ có thể nói là lớn lên dưới sự chứng kiến của ông ấy.
Từ nhỏ đã rất xuất sắc, sau khi du học nước ngoài trở về đảm nhận vai trò thành viên cốt lõi của viện nghiên cứu dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời kiêm nhiệm làm giáo sư khoa Toán của đại học Hoa Thanh - trường đại học hàng đầu.
Tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, sức khỏe của anh không thể có vấn đề được.
Nào ngờ, Thẩm Yến Lễ lại lắc đầu: "Không cần đâu."
Hai người đi trước đi sau, cho đến khi đến cầu thang, Trịnh Hoài Quốc mới gãi trán, ngập ngừng mở lời: "Bây giờ làm thế nào?"
Nhà họ Thẩm coi trọng tình nghĩa, Tư lệnh và đồng chí Chu còn có tình bạn sống chết trên chiến trường.
Nếu không phải Tư lệnh bị thương nặng chưa khỏi, chắc chắn sẽ đích thân đến, chứ không nhờ đứa con trai duy nhất đi một chuyến.
Trước khi đến, họ nghĩ rằng sẽ đưa tiền, rồi tổ chức tang lễ chu đáo xong là lập tức về Bắc Kinh, nhưng với tình hình hiện tại, dựa theo hiểu biết của anh ấy về Thẩm Yến Lễ, rõ ràng không thể giải quyết đơn giản như vậy được.
Khoản trợ cấp mà nhà họ Thẩm cho không phải là số tiền nhỏ, nếu trực tiếp giao cho cô nhóc đáng thương không làm nổi gì ở nhà đồng chí Chu, chẳng khác nào tặng không cho đám ma cà rồng hút máu không nhả xương của nhà họ Chu.
Thẩm Yến Lễ tất nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tiếng khóc của cô gái vẫn còn vang vọng bên tai, anh từ từ nheo đôi mắt dài, trầm giọng nói:
"Sáng sớm mai đến công xã một chuyến."
Tuyết rơi suốt đêm phủ kín sông núi, ánh nắng uể oải xuyên qua những cành cây thưa thớt rải xuống mặt đất, thêm chút ấm áp cho ngày đông.
Công xã Phong Tinh được thành lập bởi nhiều làng lân cận, khu vực văn phòng nằm ở khu trung tâm, gồm ba ngôi nhà một tầng.
Vì là mùa đông nên hầu hết đều đóng cửa chặt, Trịnh Hoài Quốc đi gõ cửa, đợi cho nhân viên xem các giấy tờ liên quan xong mới được mời vào phòng của bí thư.
"Chào đồng chí."
Bí thư công xã Phong Tinh là một người đàn ông trung niên tên Đường Vân Sơn, sinh ra với bộ mặt hay cười, tóc cắt rất ngắn, không thấy tóc bạc nhiều, sống mũi tẹt, môi dày, khi cười mắt nheo lại thành một đường, nhìn có vẻ hiền lành vô hại.