Làm Đầu Bếp Ở Trường Mầm Non Dành Cho Yêu Quái

Chương 24

Cô giả vờ bình tĩnh, gật đầu đáp:

"Ừ, chị nhớ chứ. Nhưng cái này còn phải được ba em đồng ý nữa nhé."

Nói xong, cô lấy hết dũng khí nhìn về phía người đàn ông đó.

Nhưng khí thế của hắn quá lớn, một cô gái mới ra trường như cô thật sự không thể chống đỡ nổi.

Cô đã nghĩ sai rồi. Bố của Tiểu Hồ Ly chắc cũng không phải ông chủ của một công ty lớn, mà là một lãnh đạo – một lãnh đạo rất, rất lớn.

Bởi vì ngay khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của người đàn ông đó, cô liền có cảm giác mình bị cảm lạnh—tuyệt đối là bị đông cứng đến phát ốm!

Trời ơi, khí thế của người có quyền lực cũng quá khủng khϊếp đi!

Diệp Thời Âm cũng không rõ tại sao lại cảm thấy như vậy. Không phải vì ánh mắt của hắn quá sắc bén, mà ngược lại, trong mắt hắn hoàn toàn không có cảm xúc.

Phải nói sao nhỉ? Giống như một sa mạc hoang vu, trống rỗng, nhưng lại khiến người ta khϊếp sợ, run rẩy, chỉ muốn chạy trốn.

Cảm giác đó khiến cô có suy nghĩ mình nên ngoan ngoãn như một con chim cút, im lặng về nhà đẻ trứng, chứ không nên đứng trước vị "Đại Phật" này mà làm trò cười.

Cô chỉ lướt nhìn một chút rồi vội vã dời mắt xuống, hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần.

Hôm đó, cô đã bị một nhóc con đáng yêu làm mờ mắt, nhất thời đồng ý với lời nhờ vả của nhóc.

Cô còn nghĩ, trẻ con mà, nói xong hai ba ngày là quên thôi, nhưng không ngờ nó lại nhớ rất rõ, còn nhớ đến tận bây giờ!

Quá sơ suất rồi!

Quả nhiên không nên xem nhẹ mấy củ cải nhỏ này!

Mà người đàn ông đối diện sau khi nghe thấy hai chữ "hồ hồ", lại nhìn vào ánh mắt thận trọng của Diệp Thời Âm khi nhìn hắn, lập tức cảm thấy "hồ hồ" này chắc chắn không phải món gì ngon lành cả.

Phụng Nhai đã sống chín vạn năm, đồ ăn trên thế gian này, có thể ăn hay không thể ăn, hắn đều đã từng thử qua, thế mà hôm nay lại lần đầu tiên nghe thấy cái gọi là "hồ hồ".

"Hồ hồ."

Đôi môi mỏng đẹp đẽ của hắn khẽ nhả ra hai chữ.

Có một số món ăn mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh trong đầu đã đủ làm vị giác sụp đổ, khiến hàng mày của hắn vô thức nhíu lại.

Dù sao thì, hắn xưa nay không có hứng thú với đồ ăn, ngon hay không, đẹp mắt hay không, với hắn cũng chẳng có gì quan trọng, hơn nữa hắn không ăn cũng chẳng sao.

Diệp Thời Âm nghe hắn lặp lại hai chữ "hồ hồ", liền gãi gãi đầu:

"Thực ra "hồ hồ" chính là cháo, trong đó có khoai từ và thịt băm. Trước đây tôi từng nấu một lần, có lẽ Tiểu Hồ Ly thấy ngon nên muốn tôi nấu cho ngài ăn thử."

Phụng Nhai lập tức hiểu ra, khẽ gật đầu:

"Xin lỗi cô Diệp, Phụng Dật nghịch ngợm quá rồi, tôi thay nó xin lỗi cô."

Thì ra Tiểu Hồ Ly tên là Phụng Dật.

Diệp Thời Âm vội vàng xua tay:

"Không, không có đâu, Phụng Dật rất ngoan mà! Hơn nữa, nhóc ấy rất lo lắng cho sức khỏe của ngài."

Ngoan?

Phụng Nhai cúi đầu nhìn Phụng Dật, trong lòng cảm thấy tên nhóc này đúng là diễn xuất đạt đến đỉnh cao, có thể lừa người đối diện xoay vòng vòng.

Nếu như Diệp Thời Âm biết những gì Phụng Dật đã làm để chơi khăm, khiến mấy đầu bếp trước đó phải bỏ việc, có lẽ cô sẽ lập tức rút lại câu đánh giá vừa rồi.

Mà ngay lúc này, diễn xuất lại bắt đầu!

Chỉ thấy Phụng Dật chu môi, cúi thấp đầu, giọng nói đầy vẻ ấm ức:

"Em đã hứa với chị mà, sao có thể gọi là nghịch ngợm chứ? Với lại, ba lúc nào cũng không chịu ăn uống đàng hoàng, em chỉ là quan tâm ba nên mới làm vậy thôi."

Trẻ con vốn dĩ đã yếu thế hơn người lớn, lại thêm giọng điệu đáng thương như vậy, khiến tim Diệp Thời Âm mềm nhũn. Cô không thích mấy đứa trẻ nghịch ngợm phá phách, nhưng một bé con ngoan ngoãn, mềm mại như thế này thì có thể có ý xấu gì chứ? Bé chỉ muốn ba mình ăn uống tử tế thôi mà.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Diệp Thời Âm lấy hết can đảm nhìn về phía người đàn ông kia lần nữa:

"Phụng Dật nói rằng ngài thường không thích ăn uống, cũng ngại phiền phức, nên mới hẹn tôi giúp bé. Nhưng hôm đó tôi có nấu cháo sơn dược, rất tốt cho dạ dày. Tôi sẽ xin phép hiệu trưởng, nếu lần sau ngài có thời gian, có thể đến trường mẫu giáo của chúng tôi, tôi sẽ nấu cho ngài ăn."

Trẻ con có tâm hồn rất nhạy cảm, nếu lòng tốt của bé bị hiểu lầm, có thể sẽ mang theo sự thất vọng đối với người lớn mà chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai nữa.