Hắn ném cô xuống giường, giữ chặt: "Nghe lời, chỉ một lát thôi."
Ninh Đồng hoảng loạn, vùng vẫy: "Hạ Khiêm Châu! Không thể làm thế này!"
Hạ Khiêm Châu không nghe, một tay giữ chặt hai tay cô, một chân đè xuống chặn hai chân cô.
Hắn cầm thiết bị, một đầu kết nối với thái dương của cô, một đầu gắn vào thái dương của hắn, rồi thao tác trên máy.
Vài giây sau, hắn tắt thiết bị.
Ninh Đồng run rẩy dữ dội. Hạ Khiêm Châu tháo dây kết nối, ôm cô vào lòng: "Xong rồi, không sao nữa."
Ninh Đồng hoàn hồn lại, không thể tin được, lập tức đẩy hắn ra, tát mạnh một cái vào mặt hắn: "Sao anh có thể làm như vậy?!"
Gương mặt Hạ Khiêm Châu hơi nghiêng đi, hắn liếʍ nhẹ bên má, vẫn bình thản, bế cô xuống giường: "Đi thôi, về lớp thực hành."
Hắn quá bình thản, nhưng lòng Ninh Đồng thì đau đớn vô cùng.
Người này làm vậy vì cô, đang giúp cô, nhưng lại dùng cách cưỡng ép như thế.
Sau khi đến lớp, cô còn chưa kịp nói gì với Hạ Khiêm Châu thì hắn đã rời đi.
Nhờ có tinh thần lực của hắn, buổi thực hành hôm đó cô vô cùng thuận lợi. Cô nghĩ gì, cơ giáp làm đúng y như vậy. Lần đầu tiên trong bài kiểm tra, cô đạt điểm A.
Sau giờ học, một người vốn không ai quan tâm như cô bỗng bị vây quanh—
"Ninh Đồng, Hạ Khiêm Châu đã dẫn cậu đi đâu?"
Cô còn chưa kịp trả lời thì có người đã đoán trước: "Chắc chắn là huấn luyện kiểu ác quỷ, không thì làm sao Ninh Đồng có thể được A?"
"Tôi cũng nghĩ thế! Nhưng mà rốt cuộc là kiểu huấn luyện ác quỷ nào, mà lại giúp cậu đạt điểm A được?"
Ninh Đồng: "..." Những người này nói chuyện ngay trước mặt cô mà không thèm giấu diếm gì cả.
Cô thở dài, nói: "Đúng là huấn luyện kiểu ác quỷ."
Nói xong, cô rời đi với vẻ mặt thảm hại.
Mọi người thấy bộ dạng này của cô thì nghĩ chắc chắn đã bị tra tấn ghê gớm, thế là không truy hỏi nữa.
Buổi chiều, Hạ Khiêm Châu không đến làm trợ giảng.
Giáo viên nói hắn gây rối trật tự lớp học quá nghiêm trọng nên bị đuổi đi rồi.
Cả lớp lập tức gào khóc thảm thiết, chỉ hận lúc đó không giữ miệng giữ mồm, bây giờ đến muốn nhìn hắn một cái cũng không được.
Ninh Đồng cũng có chút tiếc nuối, vốn dĩ cô định hỏi hắn xem tinh thần lực hắn truyền cho cô có ảnh hưởng gì không.
Nhưng tinh thần lực mà hắn cho cô kéo dài tận một tuần.
Trong suốt một tuần đó, điểm số thực hành của cô đều là A.
Chấn động cả hệ Cơ Giáp.
Ninh Đồng bỗng nhiên xuất sắc đến mức ngay cả giáo viên cũng phải hỏi cô về chuyện Hạ Khiêm Châu đã dạy gì cho cô sau khi đưa cô đi hôm đó.
Cô sợ hãi nhưng không thể nói thật, chỉ có thể lấp liếʍ rằng anh ta đã dạy cô một vài kỹ thuật tinh tế.
Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự cảm nhận được việc sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ là như thế nào—cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời.
Không còn là người đội sổ, không còn bị người khác xem thường, ngay cả ba mẹ cô cũng chủ động gọi điện đến, lần đầu tiên nói chuyện với cô mà không kèm theo những lời chỉ trích nặng nề.
Nhưng trong lúc tận hưởng sự ưu việt này, cô lại vô cùng sợ hãi.
Bởi vì tinh thần lực này không phải của cô, mà là mượn từ người khác.
Nó chắc chắn sẽ cạn kiệt.
Và khi nó biến mất, cô sẽ lại trở về vị trí cuối bảng.
Nhưng điều đáng sợ nhất là—cô không biết khi nào nó sẽ cạn kiệt.
Cô cảm thấy bản thân như đang bị bọc trong một quả bóng bay, trôi lơ lửng giữa không trung, chờ đến một thời điểm nào đó, chỉ cần ai đó chọc thủng, cô sẽ rơi thẳng xuống đáy vực một cách tàn nhẫn.
Lần tiếp theo gặp lại Hạ Khiêm Châu là vào thứ Sáu tuần sau.
Sau lưng hắn là một chiếc dù lượn, từ trên không trung đáp xuống đất bằng kỹ thuật cuộn tiếp đất an toàn.
Cùng nhảy dù với hắn còn có nhiều học viên từ lớp cấp một. Đối với những học viên này, mọi buổi huấn luyện đều là những bài tập cường độ cao, đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ và nguy hiểm. Mỗi người khi bước chân vào Học viện Cơ Giáp đều đã ký vào bản cam kết sinh tử—tính mạng của họ không còn thuộc về bản thân, mà thuộc về học viện và quốc gia. Đây không phải trò đùa, vì vậy không ai dám lơ là trong bất kỳ bài học hay khóa huấn luyện nào.
Họ mặc quân phục rằn ri, thu gọn dù lượn, sau đó đi về phía phòng nghỉ.
Địa điểm nhảy dù lần này là sân vận động. Vì vậy, nhà trường đã sơ tán toàn bộ học sinh từ trước để đảm bảo an toàn. Hiện tại, tất cả học sinh đều tụ tập ở vòng ngoài, chăm chú quan sát.