Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng Của Chó Điên, Kiều Kiều Bị Dọa Khóc Nấc

Chương 8

Thấy Hạ Khiêm Châu đứng ngoài cơ giáp vẫy tay gọi mình, cô giật nảy mình, nhưng vẫn mở cửa cơ giáp ra.

Thấy hắn định trèo lên, cô vội vàng đưa tay cản lại, miệng buột ra một câu không thể kiểm soát: "Tôi muốn đàn anh Nghiêm Thu dạy."

Vẻ mặt vốn còn khá ôn hòa của Hạ Khiêm Châu lập tức trầm xuống, khí thế áp bức mạnh mẽ bao trùm cả không gian, hơi lạnh ập đến như đợt tuyết dữ dội. Đôi mắt đen láy kia trông như loài dã thú máu lạnh, chỉ muốn xé nát người trước mặt.

Ninh Đồng sợ hãi đến mức cơ thể cứng đờ. Bản năng của loài thỏ luôn rất nhạy cảm với cảm xúc của động vật săn mồi cỡ lớn.

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn túm lấy, ép ngồi lại vào ghế. Hạ Khiêm Châu mạnh mẽ trèo lên, đóng cửa cơ giáp lại, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.

Khí thế của hắn quá mức áp đảo, nước mắt Ninh Đồng vốn chỉ chực trào ra, bây giờ thì không kiềm được nữa mà rơi từng giọt xuống khuôn mặt, nhưng cô không dám phát ra tiếng, trông đáng thương vô cùng.

【Chết tiệt!】

Hạ Khiêm Châu đưa tay bóp lấy má cô, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang khóc lóc, cảm giác trong lòng bị ai đó vò nát đến đau nhói.

"Đừng khóc nữa."

【Em ấy quen Nghiêm Thu từ khi nào? Sao lại muốn Nghiêm Thu mà không phải là mình? Nghiêm Thu căn bản không bằng một nửa của mình. Mẹ kiếp, lát nữa về mình phải xử lý Nghiêm Thu mới được.】

Ninh Đồng trừng lớn mắt, nước mắt lưng tròng, sợ hãi vì câu cuối cùng trong suy nghĩ của hắn: "Không được làm vậy!"

Hạ Khiêm Châu nhíu mày, khó hiểu: "Cái gì mà không được?"

Ninh Đồng mím môi, không thể trả lời lời độc thoại trong lòng hắn, nên chỉ đành nói trớ đi: "Tôi không cần đàn anh Nghiêm Thu dạy nữa."

Nghe vậy, sát khí trong mắt Hạ Khiêm Châu vơi bớt: "Vậy em muốn ai dạy?"

Ninh Đồng: "Tôi tự học!"

Lửa giận của Hạ Khiêm Châu lại bùng lên, giọng nói lạnh như băng:

"Tự học? Định tự đánh chính mình chắc?"

Ninh Đồng cảm thấy bị chế giễu, nước mắt lập tức chảy ào ào, đẩy tay hắn ra, muốn đẩy cả người hắn khỏi cơ giáp: "Tôi không cần anh dạy! Tôi tự học!"

Toàn bộ hành động trong buồng lái cơ giáp đều bị những người xung quanh nhìn thấy rõ ràng. Khuôn mặt tối sầm đáng sợ của Hạ Khiêm Châu, gương mặt đẫm nước mắt như mèo hoa của Ninh Đồng, ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nghiêm Thu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bước tới, gõ vào cơ giáp, mở micro ngoài lên: "Hạ Khiêm Châu, hay là để tôi dạy cô ấy?"

Anh ấy nghĩ chắc là do Hạ Khiêm Châu quá dữ nên dọa cô bé khóc mất rồi.

Giọng nói của Nghiêm Thu như một quả bom nổ tung trong không gian vốn đã đầy mùi thuốc súng. Cả người Hạ Khiêm Châu bốc lên lửa giận ngùn ngụt, giọng lạnh lẽo như từng tảng băng đập thẳng vào người đối diện: "Cút!"

Giây tiếp theo, hắn vác Ninh Đồng lên vai rồi bước thẳng ra ngoài.

Thầy giáo đi ngang qua cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng nói:

"Hai tiếng sau đưa em ấy về."

Hạ Khiêm Châu cứ thế bắt cóc người đi mất.

Ninh Đồng hoảng sợ đến mức đấm đá loạn xạ, nhưng tất cả mọi người xung quanh chỉ dám trố mắt nhìn, không ai dám cản.

Cuối cùng, cô bị đưa đến một phòng huấn luyện cơ giáp thực tế ảo. Hắn ném cô xuống ghế sô pha.

Căn phòng vô cùng rộng lớn, ở giữa có một cơ giáp khổng lồ, xung quanh là vô số linh kiện cơ giáp lơ lửng trong không gian.

Ninh Đồng ôm ngực, tim đập thình thịch, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, hoàn toàn không có chỗ nào để trốn. Cô chưa từng nghĩ người này lại ngang ngược đến mức này, có thể làm càn ngay trước mặt giáo viên và cả đám sinh viên như vậy.

"Anh làm gì vậy?!"

Hạ Khiêm Châu tức đến mức phổi sắp nổ tung, nhưng lại không biết phải trừng phạt cô nhóc này thế nào cho hả giận.

"Ngồi yên!"

Ninh Đồng nào chịu nghe, cô lập tức chạy thẳng ra cửa, nhưng bị hắn tóm lại, ném trở lại ghế.

Cô căn bản không thể thoát khỏi tay hắn, tức đến mức bật khóc lớn:

"Anh muốn làm gì! Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

Cô khóc quá thảm, Hạ Khiêm Châu nhìn mà cảm thấy lòng mình như bị xé rách.

【Đừng khóc nữa! Đệt mợ!】

【Rốt cuộc phải làm thế nào thì em ấy mới không khóc đây?】

Ninh Đồng nghe thấy lời này trong suy nghĩ của hắn ta, tiếng khóc thoáng ngừng lại một chút, rồi lại càng khóc dữ hơn.

"Anh đừng hung dữ như vậy! Anh đáng sợ quá! Sao anh có thể làm chuyện như thế này!"

Hạ Khiêm Châu bị lời trách mắng của cô làm cho ngẩn ra, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng hắn lại đè xuống, ngồi xuống bên cạnh cô: