Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng Của Chó Điên, Kiều Kiều Bị Dọa Khóc Nấc

Chương 6

Nếu cô đi, điểm số coi như tiêu.

Cô nhẫn nhịn, nuốt xuống miếng cơm, khó khăn mở miệng: "Tôi… lần trước tôi không cố ý đá anh, cũng không cố ý chửi anh, anh đừng giận."

Cô sợ hắn không nghe thấy, còn hơi nghiêng người về phía hắn. Giọng nói vì sợ hãi mà run run, nhưng lại mềm mại, ngọt ngào, như có thể bị bóp nắn tùy ý. Lông mi dài khẽ run, đôi mắt trong veo, môi hơi chu lên, đỏ hồng căng mọng.

"Cạch."

Đôi đũa gỗ trong tay Hạ Khiêm Châu gãy làm đôi.

Ninh Đồng sững sờ, sau đó mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, kinh hãi ngước nhìn.

Ngay lúc ấy, cô nghe thấy một câu không phải do hắn thốt ra, mà dường như vang lên trực tiếp trong đầu mình—

【Mẹ kiếp, muốn..**】

Ninh Đồng hoảng sợ hét lên, tim nhảy thót lên tận cổ họng.

Cô lập tức giật lấy khay cơm, úp thẳng lên mặt người trước mặt, sau đó như con thỏ nhỏ hoảng loạn lao ra khỏi nhà ăn, còn hét lớn—

"Đồ xấu xa, biếи ŧɦái!"

Ninh Đồng hoàn toàn nổi tiếng, đứng đầu bảng hot trên diễn đàn—

#Ninh Đồng úp cơm vào mặt Hạ Khiêm Châu#

"Mẹ nó ngầu quá, gan to bằng trời luôn đấy."

"Đệt, con bé đội sổ này cũng có bản lĩnh phết."

"Đm! Đỉnh! Cả đời này tao không ngờ sẽ có ngày có người dám úp cơm lên mặt Hạ Khiêm Châu! Lại còn đá hắn một cú nữa chứ!"

Hứa Vệ Phong xem đi xem lại video Hạ Khiêm Châu bị úp cơm, cười đểu hết sức. Người quay video vì quá sợ mà làm rơi luôn điện thoại, màn hình đen thui, không quay được mặt Hạ Khiêm Châu sau khi bị úp cơm, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy hả hê rồi.

Anh cảm thấy quá sướиɠ, khoác vai Hạ Khiêm Châu— lúc này đang vắt chân, tay cầm bảng điều khiển chơi game.

"Cậu nói xem, cảm giác thế nào?"

Hạ Khiêm Châu mặt không cảm xúc, chẳng buồn đáp lời.

Hứa Vệ Phong lại hỏi: "Rốt cuộc là sao thế? Cô ấy úp cơm vào mặt cậu, lại còn đá cậu nữa? Cậu chọc gì cô ấy à? Theo như tôi điều tra, cô bé này ngoan lắm, không giống người làm ra chuyện đó đâu."

Tay Hạ Khiêm Châu đang chơi game khựng lại, đôi mắt đen trầm xuống, lạnh lùng liếc anh ta: "Ai cho cậu điều tra em ấy?"

Hứa Vệ Phong bất ngờ bị chất vấn, sững lại: "Tôi điều tra thì sao? Một cô gái thú vị thế này, ai mà không muốn biết thêm chút? Với lại, mấy chuyện liên quan đến cậu, tôi không tra thì cũng có khối người tra rồi."

Hạ Khiêm Châu thu ánh mắt lại, tiếp tục chơi game, giọng nói lạnh hơn: "Bớt nhìn em ấy đi, mẹ nó."

Giọng điệu mang theo sự uy hϊếp lạnh lẽo và sát khí, khiến Hứa Vệ Phong đông cứng trong vài giây. Sau đó anh giật mình nhảy dựng lên:

"Đệt! Ý cậu là sao? Đợi đã, rốt cuộc cô ấy là ai? Cô ấy với cậu có quan hệ gì? Không đúng, theo những gì tôi tra được, hai người không có quan hệ họ hàng, vậy cô ấy là ai?"

Gân xanh trên trán Hạ Khiêm Châu giật giật, hắn tắt game, đứng dậy cầm áo khoác, chìa khóa và bao thuốc rời đi.

"Đi đâu đấy?"

"Về trường."

"Rồi rồi, tôi đi cùng!"

...

Những ngày này, Ninh Đồng sống trong sợ hãi.

Cô vốn định xin lỗi, nhưng ai ngờ lại gây ra chuyện đó. Cô không hề cố ý! Tay cô nhanh hơn não, não chưa kịp nghĩ thì khay cơm đã úp thẳng vào mặt người ta rồi.

Cô cảm thấy mình bị bệnh thật rồi, nếu không thì sao lại nghe được tiếng lòng của Hạ Khiêm Châu chứ? Hơn nữa lại chỉ nghe được của mỗi hắn!

Là năng lực đặc biệt gì à? Nhưng nếu là năng lực, tại sao nó chẳng giúp ích gì cho cô cả, toàn khiến cô hoảng sợ?

Cô thực sự không muốn biết! Không muốn nghe những suy nghĩ biếи ŧɦái đó!

Hắn thèm khát cơ thể cô! Thật sự quá đáng sợ!

Nghĩ đến buổi học thực chiến sắp tới, Ninh Đồng vừa lo lắng vừa hoảng hốt, mấy ngày liền mất ngủ.

Ngày trước buổi học thực chiến, Ninh Đồng gọi điện cho chị gái Ninh Duy.

Ninh Duy thừa hưởng tính cách của ba, nghiêm túc, chính trực và vô cùng cứng rắn. Ninh Đồng kể chuyện với chị, tất nhiên cô bỏ qua phần mình có thể nghe được suy nghĩ của người khác, chỉ nói rằng người khiến cô sợ hãi lại chính là người sẽ dạy cô trong lớp học cơ giáp.

Lúc đó, Ninh Duy đang trong phòng điều khiển, vừa làm việc vừa nghe, sau khi nghe xong liền đáp—

"Lợi dụng hắn, tất cả phải đặt lợi ích lên hàng đầu."

Rồi cúp máy luôn.

Ninh Đồng đứng giữa trời gió, bối rối và hoang mang.

Cô cảm thấy như vậy không ổn, liền gọi cho anh cả, anh hai và em gái mình, nhưng câu trả lời nhận được lại vô cùng thống nhất—

"Lợi dụng anh ta đi, dùng xong thì đá."