Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Lại Bị Nam Chính Cưỡng Chế Đoạt Lấy

Chương 39: Tu Chân – Hạ Nhầm Xuân Dược, Yêu Nữ Hợp Hoan Tông (6)

Tô Cẩm Khanh cúi nhẹ người, giọng nói ôn nhu:

“Đã sớm nghe danh Thương Vân Kiếm Tôn, hôm nay diện kiến, quả nhiên khiến Cẩm Khanh tâm sinh ngưỡng mộ.”

Tống Dao lười biếng liếc mắt nhìn nam nhân đứng cạnh Tô Cẩm Khanh, trong lòng không khỏi vẽ lên một chiếc mũ xanh rờn trên đầu hắn.

Nhưng ngay khi cô quay đầu lại, tầm mắt bất chợt chạm vào một đôi con ngươi chứa ý cười thâm trầm.

Kỳ Càng… Không biết từ bao giờ, hắn đã lặng lẽ quan sát cô.

Hắn lại muốn giở trò gì nữa đây?

Không phải Tống Dao nghĩ nhiều, mà từ khi đi cùng "Thẩm Như Hành" đến giờ, cô đã quá quen thuộc với tính khí thất thường của hắn. Hắn có thể đang cười nói với cô giây trước, nhưng ngay giây sau đã sẵn sàng không chút do dự mà gϊếŧ chết cô.

Một kẻ khó lường như vậy, tốt nhất nên tránh xa thì hơn.

Với phương châm giữ mạng là trên hết, Tống Dao vốn đã hạ quyết tâm phải tìm cơ hội thoát thân. Nhưng nếu có chạy, thì cũng không có nghĩa là cô sẽ để mặc cho Tô Cẩm Khanh ngang nhiên giẫm lên đầu mình!

Có khác gì bị kẻ thù đào góc tường ngay trước mặt đâu chứ?!

Tống Dao khẽ dịch bước, cố tình thu hẹp khoảng cách với Kỳ Càng. Nhìn từ ngoài vào, bọn họ trông có vẻ thân mật bất thường.

Nàng cười nhẹ, đáy mắt ánh lên tia tinh nghịch, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

“Thánh nữ đại nhân, tâm tình của ta khi lần đầu gặp Thương Vân Kiếm Tôn cũng giống hệt như ngươi vậy.”

Giọng cô kéo dài, lộ ra vài phần mê hoặc, hàng mi hơi cụp xuống, vẻ mặt đầy ý vị sâu xa.

“Nhưng sau khi ở chung một thời gian, Dao Dao phát hiện, Thương Vân Kiếm Tôn quả thực giống như lời thế nhân ca tụng — ôn nhuận, khiêm tốn, chính là tấm gương sáng cho tu sĩ chúng ta noi theo.”

Giống nhau cái quỷ gì chứ.

Tống Dao bĩu môi, nhìn Tô Cẩm Khanh mà chẳng thấy điểm nào giống như lời đồn.

Không biết từ đâu lại có người lan truyền rằng Thẩm Như Hành là người ôn hòa, khiêm tốn, đây đúng là lời nói dối lớn nhất trong trăm năm qua của Tu Chân Giới.

Tô Cẩm Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định: "Thương Vân Kiếm Tôn và tiểu sư muội quen biết đã lâu sao?"

"Tất nhiên rồi." Tống Dao khẽ nâng cằm, "Thánh nữ hiếm khi quan tâm đến ta như vậy."

"Thánh nữ và vị này…" Tống Dao hơi do dự, bởi vì Tô Cẩm Khanh không giới thiệu người bên cạnh nàng, nên cô cũng không biết người này tên gọi là gì.

"Tống cô nương, tại hạ là Giang Huyền." Giang Huyền buông kiếm xuống, gật đầu với cô.

"Ừ." Tống Dao đáp hời hợt, rồi nhìn về phía Tô Cẩm Khanh, ý tứ không rõ: "Thánh nữ và vị Giang Huyền đạo hữu này cử chỉ khá thân mật, e rằng tin vui cũng sắp đến rồi nhỉ?"

Tô Cẩm Khanh hơi lúng túng, kéo nhẹ khóe miệng.

Muốn tìm một ý trung nhân, đương nhiên phải là người lừng lẫy trong Tu Chân Giới.

Dù Giang Huyền vừa mới bộc lộ tài năng, nhưng so với Thẩm Như Hành, người đã danh chấn tứ phương từ lâu, thì vẫn có chút chưa đủ tầm.

Tự dưng, Tô Cẩm Khanh lại cảm thấy mình thấp hơn một bậc trước mặt Tống Dao.

"Tiểu sư muội hiểu lầm rồi." Tô Cẩm Khanh liếc nhìn Kỳ Càng một cái, như thể đang giải thích cho hắn nghe hơn là cho ai khác.

"Ta và Giang Huyền đạo hữu chỉ tình cờ quen biết trên đường, nghe nói hắn cũng muốn vào Mê Hoặc Bí Cảnh, nên chúng ta chỉ là đồng hành với nhau mà thôi."

À.

Đồng hành trên đường.

Tống Dao thực sự cảm thấy, Tô Cẩm Khanh có phong thái của kiểu người mà ai cũng phải xoay quanh nàng, còn bản thân thì cứ làm bộ không để ý đến. Kiểu tính cách này đúng là hợp với Hợp Hoan Tông, tiếc là chí hướng của nàng ta không nằm ở đây.

Tống Dao thuận miệng nói: "Thì ra là vậy."

"Ta mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi trước." Cô nói với Thành chủ Đỗ: "Làm phiền thành chủ, phòng của ta ở đâu?"

Thành chủ Đỗ rốt cuộc cũng có chút cảm giác tồn tại: "Tống cô nương ở hậu viện, ta đã cho người chuẩn bị sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở."

Thấy ông ta có ý muốn tự mình dẫn đường, Tống Dao từ chối: "Không cần phiền đến thành chủ."

Thành chủ Đỗ cũng không ép buộc: "Vậy để hạ nhân đưa cô nương qua đó."

Nhưng khi Tống Dao vừa định đi, ông ta bỗng gọi lại: "Tống cô nương…" rồi liếc nhìn Kỳ Càng, "Cô nương không chờ Kiếm Tôn sao?"

Hả?

Chuyện này thì liên quan gì đến "Thẩm Như Hành"?



Hạ nhân dẫn hai người đến hậu viện, dừng lại trước một gian phòng.

"Thẩm Kiếm Tôn, Tống cô nương, đây là phòng của hai vị. Thành chủ đã cho người sắm đủ mọi thứ cần thiết."

Tống Dao đặt tay lên cửa, đột nhiên khựng lại: "Tại sao lại phân cho chúng ta một phòng?"

Kỳ Càng dừng chân trước cửa, ngoái đầu lại nhìn cô, giọng điệu mang theo ý trêu chọc: "Quen biết nhau lâu như vậy, ngủ chung một phòng không được sao?"

Tống Dao lập tức bị khơi dậy ham muốn chiến thắng: 【Rốt cuộc thì tôi là người Hợp Hoan Tông hay hắn là người Hợp Hoan Tông đây? Hắn đang xem thường ai đấy? 000, hắn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi!】

000 vừa trấn an tiểu tổ tông nhà mình, vừa lẩm bẩm chê bai Kỳ Càng.

Ngươi đã là lão nhân mấy trăm tuổi, có thể nào đừng so đo hơn thua với một tiểu cô nương không?

"Đúng vậy." Tống Dao cười nhạt, "Ngủ chung cũng chẳng sao cả. Bởi vì thật sự chẳng có gì cả."

Ánh mắt cô dừng trên người Kỳ Càng một lúc lâu, mang theo hàm ý sâu xa.

Thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của yêu nữ Hợp Hoan Tông!

Kỳ Càng cụp mắt xuống, khóe môi hơi cong.

Mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên có người trắng trợn trêu chọc hắn như vậy.

Những ai dám làm thế với hắn trước đây, e rằng đã sớm chuyển thế không biết bao nhiêu lần rồi.

Thế nhưng lần này, hắn lại không có ý định gϊếŧ Tống Dao.

Tống Dao sợ chết, nhưng lại rất thích tìm đường chết. Cô thường thăm dò điểm mấu chốt của người khác, nếu đối phương có dấu hiệu dao động, cô sẽ lập tức được nước lấn tới, nhảy múa ngay trên giới hạn của họ.

Khi Tống Dao đẩy cửa ra, cô liền bị cảnh tượng trong phòng làm cho sững sờ tại chỗ.

Roi da, nến đỏ, vòng sắt, lụa mỏng, xiềng xích, chuông nhỏ…

Thoạt nhìn không giống một căn phòng, mà giống như một kho binh khí với đầy đủ mười tám loại vũ khí.

Cô im lặng chớp mắt một cái, sau đó không nhịn được mà tán thưởng hiệu suất làm việc của thành chủ Đỗ.

Không thể không thừa nhận, chơi cũng thật đa dạng đấy.

Tống Dao ngồi xuống giường đỏ, đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ màn lụa mềm mại, nghiêng đầu hỏi: "Thương Vân Kiếm Tôn, ngươi chắc chắn muốn ngủ chung với ta trong gian phòng này chứ?"

Kỳ Càng ngước mắt nhìn. Trước mặt hắn, thiếu nữ váy đỏ gần như hòa làm một với chiếc giường, chỉ còn lại làn da trắng nõn cùng mái tóc đen huyền nổi bật.

Hắn tựa hồ có điều suy nghĩ: "Thành chủ Đỗ đã có lòng chuẩn bị những thứ này, nếu không dùng thì e rằng ông ta sẽ thất vọng đấy."

"Huống hồ…" Đôi mắt hắn lóe lên ý cười, "Nếu ta cứ vậy mà đi ra ngoài, thành chủ sẽ nghĩ sao về ta đây? Ta không muốn để người khác cho rằng mình… không được."

Tống Dao nhìn hắn chăm chú, sắc mặt bình thản, ý tứ rất rõ ràng.

Ngươi chẳng phải cũng không được hay sao?

Bị xem thường như vậy, đáy lòng Kỳ Càng bỗng dâng lên một tia hứng thú tà ác.

Hắn vén nhẹ màn lụa đỏ, cằm đặt lên vai Tống Dao, môi mỏng khẽ lướt qua má cô, hơi thở ấm nóng phả lên cổ cô.

"Hợp Hoan Tông chưa từng dạy ngươi sao? Thân mật đâu chỉ có một cách?"

Khi bị đè xuống giường, Tống Dao mới thấy rõ thứ trong tay hắn lại là một dải lụa băng.